cần ông vào công việc gì. Ngày ngày ông phải nhìn những cột số vô nghĩa
mà người ta đòi hỏi ông phải kiểm tra xử lý theo nhu cầu của công ty. Hồi
này ông hay phạm lỗi, và số là sai sót tăng đến mức đáng sợ, khiến ông lo
mất việc, sẽ không còn đủ khả năng chăm sóc cho hai đứa con yêu quý còn
lại, lo lắn hơn cả những ngày đầu sau khi tôi mất tích.
Ông đứng dậy, dang hai cánh tay, cố tập trung làm vài ba động tác mà bác
sĩ gia đình đã khuyên. Tôi nhìn bố cúi người, ngạc nhiên vì chưa hề thấy
ông cử động một cách khó khăn nhọc mệt đến thế. Ngày xưa thay vì đi về
quản trị kinh doanh, lẽ ra ông phải chọn trở thành vũ công mới đúng. Biết
đâu lại chẳng có dịp trình diễn khiêu vũ với bà Ruana Singh ở kịch viện
Broadway.
Ông tắt đèn bàn, chỉ để lại ngọn nến.
Ngồi trên chiếc ghế bành thấp màu xanh như lúc này ông thấy thoải mái
hơn hết. Tôi thường ngồi ngắm những lần ông ngủ quên ở đó. Căn phòng
như một hầm mộ, chiếc ghế như bào thai trong bụng mẹ. Còn tôi canh giấc
cho bố. Ông đăm đăm nhìn ngọn nến, ngẫm nghĩ xem nên làm gì; nghĩ đến
những lần ông đưa tay chạm vào người vợ thì bà nhích ra mép phía giường
ra sao. Thế rồi khi viên cảnh sát xuất hiện, bà bỗng sinh động tươi tắn hẳn
lên.
Mắt ông quen dần với vầng sáng chập chờn ma quái của ngọn nến trên kính
cửa sổ. Ông nhìn đăm đăm cả hai – ngọn lửa thật và cái bóng của nó, rồi
tâm trí ông bắt đầu lãng đãng nghĩ về nỗi căng thẳng và những sự kiện
trong ngày.
Đúng lúc ông thôi không muốn nghĩ ngợi nữa để thả mình vào giấc ngủ thì
hai bố con tôi cùng thấy một thứ: một nguồn sáng thứ hai. Ở bên ngoài cửa
sổ.