Đôi môi ướt nhẫy của hắn lướt khắp mặt và cổ tôi, khi thấy hắn luồn tay
vào dưới áo thì tôi bật khóc. Tôi bắt đầu rời khỏi thân xác mình, bay lên cư
ngụ trong không trung và cõi tĩnh lặng. Tôi khóc và vùng vẫy đến nỗi
không còn cảm thấy gì nữa. Hắn xé toạc quần tôi vì không tìm ra dây khóa
kéo mẹ tôi đã bỏ công khéo léo may chìm bên hông.
"Quần lót trắng to nhỉ," hắn nói.
Tôi cảm thấy cơ thể mình căng phồng lên. Thấy mình là biển, còn hắn đứng
giữa biển mà bài tiết đủ thứ cặn bã. Tôi cảm thấy mọi ngóc ngách cơ thể
mình bị lộn ra lộn vào, như trò xoắn dây đủ kiểu quanh các ngón tay tôi
từng chơi với Lindsey để làm em cười vui. Giờ đây, nằm đè lên người tôi,
hắn đang dùng tay để tự kích thích.
"Susie! Susie!" Tôi nghe tiếng mẹ gọi. "Đến giờ ăn tối rồi"
Hắn ở trong thân thể tôi. Hắn rền rĩ như lợn ỉ!
"Hôm nay có món đậu đũa với thịt cừu non đấy"
Tôi là cối, còn hắn là chày.
"Em trai con dùng ngón tay quệt màu vẽ bức tranh mới đấy, còn mẹ, hôm
nay mẹ nướng bánh táo".
Harvey giữ tôi nằm im lìm dưới người hắn, lắng nghe tiếng tim hắn và
tiếng tim tôi đập. Nghe nhịp tim tôi giật giật như chú thỏ đang phóng, còn
tim hắn đập thình thịch như tiếng búa nện vào vải. Hai cơ thể nằm duỗi dài,