Aerobics, thể dục nhịp điệu là gì. Con gái phải thùy mị dịu dàng, chỉ những
đứa bị chúng tôi nghĩ là đồng tính luyến ái mới tham gia môn leo dây ở
trường.
Tôi chống cự kịch liệt. Tôi chống trả hết sức để hắn không làm hại tôi được
nhưng cái gọi là hết-sức-kịch-liệt của tôi cũng chẳng nhằm nhò gì, không
đủ vào đâu, thế là tôi nhanh chóng bị vật ngửa xuống đất, hắn nằm đè lên
người tôi, thở hổn hển, mồ hôi vã như tắm, văng cả kính trong cuộc vật lộn.
Lúc đó tôi còn sống. Tôi thầm nghĩ không có gì trên đời khủng khiếp cho
bằng phải chịu nằm ngửa, bị một người đàn ông mồ hôi nhễ nhại nằm đè
lên người. Bị giam hãm dưới lòng đất và không một ai biết mình đang ở
đâu.
Tôi nghĩ đến mẹ tôi.
Mẹ tôi chắc đang nhìn kim đồng hồ trên lò bếp. Cái lò mới mua và mẹ tôi
thích nhất ở chỗ nó có cả đồng hồ. "Nhờ vậy con nấu nướng căn đúng từng
phút." Bà nói với bà ngoại, vốn là một bà mẹ không quan tâm gì lắm đến
chuyện bếp núc.
Hẳn là mẹ tôi sốt ruột, nhưng bà bực mình hơn là lo lắng về sự trễ giờ của
tôi. Khi bố cho xe vào ga-ra rồi, bà sẽ lăng xăng pha cho ông ly cốc-tai
rượu vang Sherry, rồi bảo ông với vẻ bực bội: "Anh biết Trường trung học
cơ sở chứ," bà sẽ nói thế. "Hẳn lại có lễ Đón xuân." "Abigail à". Bố tôi hẳn
sẽ trả lời, "Làm gì có lễ Đón xuân giữa mùa tuyết rơi?". Không đạt hiệu
quả như ý, hẳn mẹ tôi sẽ lôi em Buckley vào phòng khách, bảo "Ra mà
chơi với bố đi," rồi bà rút vào bếp tợp một ngụm Sherry.
Tên Harvey ấn môi lên môi tôi. Môi hắn vều, ướt nhẫy, tôi muốn hét to mà