bằng đất nện dẫn ra thế giới bên ngoài. "Chú chẳng hiểu tại sao cháu lại
nghĩ sẽ rời khỏi nơi này được."
Tôi nói để khỏi phải nhìn nhận sự thật này: Harvey không phải là một kẻ có
cá tính. Giờ đây thấy hắn đứng chặn lối ra, tôi mới thấy ghê sợ kinh tởm
hắn.
"Chú Harvey à, cháu phải về nhà thật mà"
"Cởi quần áo ra".
"Sao cơ?"
"Cởi hết quần áo ra," Harvey ra lệnh. "Ta muốn kiểm tra xem mi có còn
trinh không?"
"Còn mà, chú Harvey ạ", tôi trả lời.
"Ta phải kiểm tra cho chắc. Bố mẹ mi sẽ cảm ơn ta nữa là khác."
"Bố mẹ cháu à?"
"Họ chỉ muốn có con gái nết na," hắn nói.
"Chú Harvey", tôi van vỉ, "làm ơn để cháu đi đi mà."
"Mi chẳng đi đâu cả, Susie. Mi ở trong tay ta rồi."
Thời đó chưa có phong trào luyện tập thể dục, ít ai nghe đến và biết môn