hắn đã học được ở đâu.
Nhưng ba ngày sau đó, lúc con chó của gia đình Gilbert tìm thấy rồi tha về
mẩu xương khủyu tay của tôi, còn dính cả vỏ bắp ngô tố giác, thì Harvey đã
lấp hầm rồi. Suốt quãng thời gian đó tôi đang trên đường quá cảnh. Tôi hụt
không được mục kích cảnh hắn cuống cuồng rút những thanh gỗ gia cố, thu
vén mọi tang vật cho vào một bao tải cùng với những bộ phận cơ thể tôi,
chỉ bỏ sót có mẩu xương khủy tay kia. Đến lúc tôi tom góp đủ các mảnh thi
thể cần nhất để làm được việc quan sát mọi chuyện diễn ra ở dương thế thì
mọi tâm tư tôi hướng cả về gia đình mình, không còn đầu óc để ý đến gì
khác nữa.
Mẹ tôi ngồi trên cái ghế gỗ trước cửa ra vào, miệng há hốc. Sắc mặt bà vốn
nhợt nhạt giờ xanh xao hơn bao giờ hết. Đôi mắt xanh thẳm của bà mở
trừng trừng. Còn bố tôi bị lôi vào những bận bịu tít mù. Ông đòi được biết
mọi chi tiết, muốn cùng đi với cảnh sát đào xới cánh đồng ngô. Đến nay tôi
vẫn cảm ơn Chúa đã gửi đến viên thanh tra vóc người nhỏ nhắn tên Len
Fenerman. Ông ta cử hai viên cảnh sát mặc sắc phục đi với bố tôi ra phố, để
ông chỉ mọi chỗ tôi hay tụ tập với chúng bạn. Suốt ngày đầu họ kèm bố tôi
đi khắp một khu thương xá. Không ai kể cho Lindsey, lúc đó đã mười ba
tuổi và đủ khôn lớn, hay cho Buckley, mới lên bốn và dĩ nhiên chẳng hiểu
gì lắm.
Harvey hỏi tôi có muốn giải khát không. Hắn nói thế đấy. Tôi bảo tôi phải
về nhà ngay.
"Ngoan nào, uống Coca Cola đi," hắn nói. "Chú chắc chắn những đứa khác
hễ bảo là uống ngay thôi."
"Mấy đứa nào khác cơ?"