Hai tai tôi buốt cóng. Tại tôi không chịu đội cái mũ sặc sỡ có ngù len gắn
những quả chuông tí hon kêu leng keng mẹ tôi đan làm quà mùa Giáng sinh
năm nào, mà cuộn lại nhét vào túi áo pác-ca.
Bây giờ tôi nhớ lại là đã bước tới và giậm chân lên mặt đất gần chỗ hắn.
Đất chỗ đó có vẻ còn rắn hơn cả đất đóng băng vốn đã cứng lắm rồi.
"Gỗ đấy", Harvey giải thích. "Để giữ cho cửa vào không bị sụp lở. Còn
toàn bằng đất cả."
"Đó là cái gì vậy?" tôi hỏi. Tôi không còn cảm thấy lạnh, không còn hoảng
sợ trước ánh mắt hắn nhìn tôi nữa. Tôi lại trở thành đứa học trò trong tiết
khoa học tự nhiên: tôi tò mò.
"Cháu cứ chui xuống mà xem."
Phải chật vật lắm mới chui được xuống cái hầm, hắn cũng công nhận thế,
khi cả hai xuống lọt rồi. Nhưng vì tôi quá kinh ngạc không hiểu sao hắn
dựng được cả một cái ông để thông khói, khi nào muốn đốt lửa, nên chưa
kịp thắc mắc sao việc chui vào chui ra cái hầm lại khó khăn vậy. Cũng phải
nói thêm rằng tẩu thoát là khái niệm tôi chưa hề biết đến qua một kinh
nghiệm nào trong đời sống. Nguyên nhân từng làm tôi kinh hoàng bỏ chạy
là Artie, một thằng cổ quái cùng lớp, có bố làm nghề nhà đòn chuyên lo
mai táng. Nó thích làm như luôn mang theo người một ống tiêm đựng đầy
dung dịch liệm xác. Trên tập vở của mình Artie vẽ những chiêc kim tiêm
nhễu giọt thứ chất lỏng đen sì.
"Thế này thì ngầu thật!" Tôi nói với Harvey. Lúc đó hắn có là Chàng Gù
nhà thờ Đức Bà (2) chúng tôi biết qua bài học ở lớp Pháp văn đi nữa thì tôi
cũng không bận tâm. Tôi thoắt trở lại thuở bé con. Tôi trở thành em trai