hay với bà hàng xóm Stead vốn là chuyên viên trị liệu tâm lý, mong bà cho
biết ý kiến, hay với bất kỳ ai từng bảo ông "Susie gan lắm đấy!"
"Gan à?" bố tôi thốt lên. "Để tôi kể cho nghe chuyện cháu gan thế nào nhé"
và ông bắt đầu giai thoại Susie - tè - lên - em - bé - Lindsey liền tức thì.
Nhưng sự thực là : bố tôi chưa hề nêu tên chúng tôi và cũng không hề kẻ
cho Harvey nghe giai thoại Susie - tè - lên - em - bé - Lindsey nói trên.
Sau này Harbey tình cờ gặp mẹ tôi ngoài đường và nói thế này với bà: "Tôi
có nghe về thảm kịch kinh hoàng này, thật kinh khủng ngoài sức tưởng
tượng. Thế cháu tên gì nhỉ?"
"Susie", mẹ tôi đáp, cố gồng mình mang cái gánh nặng gắn liền với cái tên
này, gánh nặng mà bà ngỡ sẽ có ngày nhẹ bớt đi, đâu ngờ nó sẽ còn gây cho
bà nhiều đau đớn mới, muôn hình vạn trạng, trong suốt quãng đời còn lại
của bà.
Harvey phân ưu giống như mọi người: "Mong thằng khốn nạn đó sớm bị
tóm cổ. Xin chia buồn với bà về nỗi mất mát này."
Nghe thế, lúc đó tôi đang lắp ghép lại chân tay của mình trên thiên đường,
tôi thật không ngờ nổi hắn lại mặt dày mày dạn đến thế. "Thật là quân vô
liêm sỉ," tôi nói với Franny, bà hướng dẫn của tôi, lo việc đón tiếp người
mới tới. "Đúng thế," bà đáp gọn lỏn. Trên thiên đường của tôi không mấy
ai nói chuyện phiếm.
Harvey bảo chỉ cần một phút thôi, thế là tôi đi theo hắn thêm một đoạn nữa
vào sâu trong cánh đồng, quãng này ít thân ngô gãy hơn vì không ai đi tắt