"Bố mẹ khỏe cả chứ?"
Tuy là con gái lớn trong nhà và ở lớp đạt điểm cao nhất trong một kỳ thi đố
kiến thức khoa học, tôi chẳng bao giờ thấy thoải mái khi phải tiếp chuyện
người lớn.
"Khỏe ạ." tôi trả lời. Tôi lạnh, nhưng uy quyền đương nhiên lại thuộc về
hắn, một người lớn tuổi, lại là hàng xóm từng trò chuyện với bố tôi về phân
bón, buộc tôi cứ đứng đó như chôn chân tại chỗ.
"Chú mới dựng xong cái này," hắn nói. "Cháu muốn xem thử không?".
"Cháu hơi lạnh, chú Harvey ạ," tôi trả lời. "với lại mẹ muốn cháu về nhà
trước khi trời tối."
"Đằng nào trời cũng tối rồi, Susie ạ." hắn nói.
Giờ đây tôi ước gì lúc đó mình nhận ra ngay điều lạ lùng này. Tôi chưa hề
xưng tên mình cho hắn biết. Tôi đoán hẳn là bố tôi lại đã đem kể một trong
những giai thoại làm chúng tôi ngượng chín người, trong khi ông thấy làm
thế chứng tỏ rằng ông yêu quý các con. Ông thuộc giới các ông bố hay giữ
ảnh chụp con trần truồng lúc mới lên ba đứng trong phòng tắm, ở tầng trệt
vốn dành cho khách khứa. Ông có ảnh chụp Lindsey, em gái tôi, như thế
thật - lạy Chúa. Phần tôi ít ra cũng đã thoát được cái cảnh xấu hổ đến muốn
độn thổ ấy. Thế nhưng ông rất thích kể câu chuyện hồi Lindsey mới sinh,
tôi ghen với nó đến nỗi một hôm nhân lúc bố mải điện thoại trong phòng
bên, tôi mò xuống đi văng - ông thấy được tôi từ chỗ đang đứng - tìm cách
tè lên đầu Lindsey đang nằm trong chiếc nôi có quai xách. Lần nào ông kể
chuyện này tôi đều thấy bẽ mặt vô cùng, dù là kể cho ông mục sư giáo xứ