Buckley hôm đi thăm Viện bảo tàng lịch sử tự nhiên ở New York, em mê
mẩn nhìn mấy bộ xương khủng long vì đại được trưng bày. Cả chữ "ngầu"
tôi cũng chưa hề công khai dùng lại suốt từ hồi ở trường tiểu học đến nay.
"Đúng là trò giật lại que kẹo để dụ em bé đi theo" Franny bảo thế.
Giờ đây tôi vẫn hình dung rất rõ cái hầm, như thể chuyện mới xảy ra hôm
qua, mà đúng là hôm qua thật. Với chúng tôi, từ nay cuộc sống mãi mãi sẽ
chỉ là chuyện của ngày hôm qua. Cái hầm to cỡ cái phòng con ở nhà, nơi
chúng tôi để giày ống và treo áo đi mưa, nơi mẹ cố xoay xở nhét vừa cái
máy giặt và đặt cái máy sấy chồng lên trên. Tôi gần như đứng thẳng lưng
được trong hầm, nhưng Harvey phải cúi lom khom. Lúc đào hắn đã đắp sẵn
một băng ghế dọc chiều dài căn hầm. Hắn ngồi ngay xuống đó.
"Cháu cứ việc xem đi," hắn bảo.
Tôi ngẩn người, mê mải ngắm cái giá treo phía trên đầu hắn, nơi hắn để sẵn
diêm, một lô pin, một cái đèn huỳnh quang chạy pin, nguồn ánh sáng duy
nhât trong hầm - loại ánh sáng ma quái sẽ làm tôi khó nhận rõ các đường
nét trên mặt hắn khi hắn nằm đè lên người tôi.
Trên giá có một cái gương, con dao cạo và kem cạo râu. Tôi thấy kỳ cục
thật. Sao hắn không cạo râu ở nhà nhỉ? Song hẳn tôi cho rằng một người có
tòa nhà mấy tầng khang trang mà lại đi đào cái hầm cách đó chỉ nửa dặm
đường thì chắc không điên cũng dở người. Bố tôi có cách rất hay để mô tả
loại người như thế: "Ông ta là người có cá tính, thế thôi".
Thế nên hẳn lúc đó tôi cho rằng Harvey là một kẻ có cá tính, và tôi thấy
thích cái hầm ấm áp, tôi muốn biết cách hắn đào hầm, theo trình tự nào, và