không được vì quá kinh hoàng và kiệt quệ vì chống trả. Có một anh chàng
tôi thích đã từng hôn tôi. Tên cậu ta là Ray, người Ấn Độ. Cậu nói pha
giọng, da ngăm đen. Ít ai nghĩ tằng tôi lại đi ưa anh chàng này. Clarissa bảo
đôi mắt to nhưng hay lim dim của cậu trông "ma quái" làm sao, nhưng cậu
tử tế, thông minh, cố ý để cho tôi cóp bài thi đại số nhưng cứ tỉnh bơ làm
như không hay biết gì. Cậu hôn tôi chỗ tủ để đồ cá nhân của học sinh, trước
hôm phải nộp ảnh cho tập kỷ yếu. Khi phát hành tập kỷ yếu vào cuối hè, tôi
thấy cậu điền vào dưới tấm ảnh của mình câu trả lời cho câu hỏi quen
thuộc: "Trái tim tôi thuộc về..." hai chữ "Susie Salmon". Tôi đoán là cậu đã
toan tính cả rồi. Tôi còn nhớ rằng môi cậu hơi khô ráp.
"Đừng, chú Harvey ạ." Tôi lắp bắp và cứ lập đi lập lại mãi một từ này.
Đừng. Và tôi cùng nói mãi câu làm ơn làm phước, đừng. Franny kể cho tôi
rằng hầu như ai trước khi chết cũng đề khẩn khoản van xin "hãy làm ơn
làm phước."
"Ta thèm mi lắm, Susie ạ", hắn bảo
"Xin chú tha cho," tôi nói. "Đừng mà", tôi lại nói. Có khi tôi gộp cả hai.
"Xin tha cho, đừng mà" hay "Đừng mà, xin chú tha cho." Giống như khi ta
thử xoay chìa đủ mọi chiều mà ổ khóa cứ trơ trơ, hay khi hô "Bắt được rồi,
bắt được rồi, bắt được rồi" mà quả bóng lại vút qua đầu bay về hướng khán
đài.
"Xin chú đừng làm thế".
Phát mệt vì nghe tôi lạy van, hắn thọc tay vào túi áo pác-ca của tôi, lôi cái
mũ len mẹ đan, vo lại tọng vào miệng tôi. Âm thanh duy nhất tôi còn gây ra
được sau đó là tiếng leng keng yếu ớt của mấy cái chuông tí hon.