“Chị còn thuốc lá không?”
“Dĩ nhiên còn chứ, bà Salmon.” Bà cho tay vào túi chiếc ao len đan dài
màu đen, lấy ra gói thuốc và chiếc bật lửa. “Hiệu Dunhills”, bà nói. “Hi
vọng bà cũng thích.”
Mẹ tôi châm thuốc rồi đưa lại bà Ruana gói thuốc màu xanh có giấy bạc
màu vàng. “Abigail”, mẹ nói trong lúc phả khói thuốc. “Cứ gọi tôi bằng tên
Abigail.”
Trên phòng riêng đã tắt hết đèn, Ray ngửi thấy mùi thuốc lá của mẹ. Bà
chưa bao giờ mắng cậu là đã lấy lén thuốc lá của bà, cũng hệt như cậu chưa
từng để lộ rằng cậu biết bà có thuốc. Cậu nghe tiếng người nói từ dưới nhà
vọng lên – tiếng ông bố trò chuyện ồn ào với các đồng nghiệp, họ trao đổi
với nhau bằng sáu thứ tiếng, tiếng họ cười cợt về ngày lễ sắp tới, lễ đặc biệt
của người dân Mỹ. Cậu ta không biết rằng mẹ tôi đang đứng cùng mẹ cậu
ngoài sân cỏ hoặc tôi đang nhìn cậu ngồi bên cửa sổ, hít vào mùi thuốc lá
thơm dịu. Chỉ lát nữa thôi cậu sẽ rời cửa sổ, bật ngọn đèn con ở đầu giường
để đọc. Bà giáo McBride đã bảo mỗi học sinh tự chọn một bài thơ thể xon-
nê mà mình thích để viết bình luận. Nhưng mỗi khi đọc những dòng thơ
trong Tuyển tập Norton, đầu óc cậu lại lãng đãng quay về thời điểm cậu tha
thiết muốn níu giữ, muốn trải nghiệm lần nữa. Giá lúc ấy trên giàn giáo cậu
cứ hôn tôi thì biết đâu mọi chuyện đã chẳng xoay chiều theo hướng nào
khác rồi.
Bà ngoại Lynn tiếp tục lộ trình mà hai mẹ con đã tính trước đó, đi một lúc
thì quả nhiên thấy nó – ngôi nhà họ cố quên đi dù chỉ ở cách đó có hai căn.
Jack có lý, bà ngoại nghĩ thầm. Ngay cả trong bóng tối bà cũng cảm thấy
điều đó. Chỗ ngôi nhà tọa lạc như phát tỏa dấu hiệu của cái ác. Bà rùng
mình, nghe tiếng dế gáy và nhìn thấy lũ đom đóm tụ lại thành đàn trên các