CHƯƠNG MƯỜI BỐN
Suốt một tuần liền Lindsey rình rập ngôi nhà kẻ đã giết tôi. Em làm đúng
cái việc hắn từng làm với bao người khác.
Em đã thỏa thuận sẽ luyện tập suốt năm với đội bóng nam, trong hướng
chuẩn bị cho cuộc thử thách mà thầy Dewitt và Samuel khuyến khích em
cứ nhận: làm sao đạt tiêu chuẩn để được tham gia đấu trong liên đoàn cầu
thủ nam của các trường trung học. Để chứng tỏ mình thật lòng ủng hộ,
Samuel cùng luyện tập với em, dù không mong đạt gì cao hơn là, như cậu
gọi, “anh chàng mặc quần cụt chạy nhanh nhất.”
Môn chạy thì cậu không tệ, nhưng các thao tác đá, chặn, đưa bóng hay kịp
nhận xem bóng có lọt vào phạm vi của mình không thì vượt ngoài khả năng
của cậu. Thế nên khi cả hai tập chạy quanh khu nhà, những lúc Lindsey để
ý nhìn vào nhà tên Harvey, thì Samuel đã vượt xa phía trước, chú tâm vào
việc chỉ đạo tốc độ chạy cho em gái tôi nên không để ý đến chuyện gì khác.
Từ bên trong ngôi nhà màu xanh tên Harvey nhìn ra ngoài. Thấy em gái tôi
có ý quan sát, hắn bắt đầu thấy nhột nhạt. Đã ngót một năm rồi mà gia đình
Salmon này vẫn nhất quyết theo dõi hắn mãi.
Ở các thành phố và bang khác đã từng xảy ra chuyện tương tự. Gia đình
một cô bé nọ tình nghi hắn, còn chẳng ai khác lấy làm ngờ. Hắn đã chuẩn
bị chu đáo, từ lời khai với cảnh sát đến vẻ vô tội kèm thái độ khúm núm,
xun xoe hỏi han về các thủ tục điều tra hoặc thỉnh thoảng chêm vào vài đề
nghị về những điều hắn nghĩ có thể giúp họ, nhưng thật ra vô bổ. Việc hắn
gợi ý làm ông Fenerman quan tâm đến cậu nhóc con nhà Elis là một nước
cờ hay, chuyện hắn khai man là mình góa vợ đến nay luôn giúp hắn thoát
nạn. Hắn tạo dựng ra hình ảnh người vợ bằng những chi tiết từ một nạn
nhân nào hắn đột nhiên thấy thích gợi lại từ ký ức, nếu cần làm cho hình
ảnh giống người thật ngoài đời thì hắn có sẵn những gì đã biết về chính bà