Em không thể ngăn được kỷ niệm cứ ào ạt kéo tới. Mỗi kỷ niệm đều rõ nét
làm em đau lòng. Tôi bước xuống cầu thang cõng Buckley cưỡi nhong
nhong trên vai. Mẹ tôi giữ chặt tôi, trong khi Lindsey ngóng lên nhìn ánh
mắt đầy ganh tị vì tôi cao hơn, nắm những ngôi sao bạc trong tay, với được
tới ngọn cây Nô-en. Tôi ngồi trên thành cầu thang, trượt xuống và thúc em
cùng trượt. Hai đứa chúng tôi năn nỉ xin bố cho xem truyện tranh sau bữa
ăn tối. Cả bọn săn đuổi con Holiday làm nó quýnh lên sủa không ngớt. Và
những nụ cười mệt mỏi ngượng ngịu trên mặt, bao lần không đếm xuể, để
chụp ảnh ngày sinh nhật, ngày lễ nghỉ và vào cuối niên học. Hai chị em ăn
mặc giống hệt nhau trong bộ áo nhung, hay hàng len sọc vuông, hay màu
vàng lễ phục sinh. Tay chúng tôi cầm giỏ đựng thỏ bằng sô cô la và trứng
gà mà trước đó chúng tôi đã nhuộm màu. Những đôi giày da bóng có dây
buộc và khóa. Cố giữ miệng cười trong khi chờ mẹ tôi căn máy ảnh. Những
tấm hình thường mờ nhạt, còn mắt chúng tôi đỏ kè. Không cái nào trong
những tác phẩm nghệ thuật để lại cho em tôi sẽ giúp cho ai đó mai sau thấy
được những khoảnh khắc trước và sau đó, khi hai chị em chơi đùa trong
nhà hay tranh giành đồ chơi. Khi chúng tôi còn là hai chị em.
Thế rồi em thoắt trông thấy. Thấy phía lưng khi tôi chạy vụt sang phòng
bên. Nơi gia đình tôi đặt phòng ăn chính là căn phòng hắn chứa những ngôi
nhà búp-bê đã hoàn tất. Tôi là đứa bé đang chạy ngay trước mặt em.
Em vội chạy theo tôi.
Em đuổi theo tôi qua các phòng tầng dưới, mặc dù đã luyện tập vất vả cho
môn bóng đá, thế mà khi trở lại hành lang em vẫn thở dốc. Em chóng cả
mặt.
Tôi nhớ tới điều mẹ tôi vẫn nói về một anh chàng cùng đón xe buýt với
chúng tôi, tuổi gấp đôi chị em tôi mà mới học lớp hai. “Anh ta không biết
tự lượng sức mạnh của mình, nên các con phải cẩn thận khi đứng gần.”
Anh ta thích ghì chặt, như một con gấu, bất cứ ai tỏ ra tử tế với mình, ta có
thể nhìn thấy nỗi xúc cảm ngây dại tràn ngập nét mặt anh ta và dấy lên