theo mọi cử động của em để xóa cho em cảm giác đơn độc. Nhưng em đã
không tiết lộ cho anh chàng về ý định của mình, không kể cho ai hết. Việc
em đang làm đây vượt quá giới hạn cho phép – một hành vi phạm pháp –
và em biết điều đó.
Nếu sau này nghĩ lại, hẳn em sẽ bảo rằng lúc ấy em cần không khí để thở
nên mới leo cầu thang lên tầng trên. Những đốm bụi trắng bám ở mũi giày
khi leo thang nhưng em không nhìn thấy.
Em vặn nắm đấm cửa hầm, vào tầng một. Mới chỉ mất năm phút. Còn
khoảng bốn mươi phút nữa, em nghĩ. Vẫn còn chút ánh sáng luồn qua mành
khành khép kín. Trong khi lại đứng tần ngần trong ngôi nhà giống hệt nhà
chúng tôi, em nghe tiếng tờ báo Bản tin cuối chiều rơi đập vào hàng hiên và
tiếng cậu bé đưa báo bấm chuông xe đạp khi chạy qua.
Em gái tôi tự nhủ mình đang ở trong một dãy phòng, nếu tuần tự đi từng
phòng lục tìm thì may ra kiếm được thứ em cần, thu được chiến tích mang
về cho bố chúng tôi, chỉ bằng cách ấy em mới dứt được tôi ra và tìm lại tự
do cho mình. Cuộc cạnh tranh không ngừng nghỉ, ngay cả giữa những
người còn sống với người đã quá cố. Em trông thấy những viên gạch lát
hành lang – cũng cùng một màu xanh thẫm và xám như ở nhà chúng tôi –
rồi hình dung hồi bé tí em lóp ngóp bò theo tôi như thế nào, còn tôi thì mới
lẫm chẫm biết đi. Rồi em thấy tôi thích chí chập chững chạy nấp ở phòng
bên cạnh, em nhớ lại cảm giác lúc vươn người, bước những bước đầu tiên
khi tôi từ trong phòng khách ló ra chòng ghẹo em.
Nhưng nhà tên Harvey trống trải hơn nhà chúng tôi nhiều. Không có thảm
trải tạo không khí ấm cúng cho vật dụng trang trí. Lindsey bước từ lớp đá
lát hành lang vào sàn gỗ thông đánh bóng của căn phòng mà ở nhà chúng
tôi là phòng khách. Tiếng em bước dội ra ngoài hành lang để ngỏ; âm thanh
của từng cử động đều vàn dội trở lại tai em.