đường. Bao quanh vuông đất nhà tên Harvey là một hàng thông cao to, đã
mấy năm không cắt tỉa. Em ngồi xuống bên một gốc cây, vẫn vờ kiệt sức
phòng khi có người hàng xóm nào trong nhà nhìn ra, rồi khi thấy đã đến
lúc, em cuộn người như quả bóng, lăn vào giữa hai cây thông. Em chờ.
Đám con trai còn chạy một vòng nữa. Thấy đám kia chạy qua, em dõi mắt
nhìn chúng cắt đường băng ngang bãi xe trống chạy về hướng nhà trường.
Còn lại một mình em. Em ước tính còn khoảng bốn mươi lăm phút nữa thì
bố chúng tôi mới bắt đầu băn khoăn sao em chưa có mặt ở nhà. Bố tôi đã
thỏa thuận với Samuel rằng hôm nào em gái tôi tập dượt với đội bóng thì
Samuel cũng đi cùng và muộn nhất năm giờ phải đưa em về đến nhà.
Suốt cả ngày mây giăng u ám cả bầu trời và cái lạnh cuối thu làm tay chân
em nổi da gà. Chạy chung với đội luôn làm em ấm người, nhưng khi vào
thay quần áo, nơi em chung phòng tắm với đội Hockey trên sân cỏ, em ớn
lạnh cứ run lẩy bẩy cho đến khi nước nóng giội xuống người. Tất nhiên trên
bãi cỏ của ngôi nhà màu xanh này thì em còn nổi da gà vì sợ nữa.
Khi đám con trai cắt đường chạy tắt thì em bò tới cửa sổ tầng hầm bên
hông nhà tên Harvey. Em đã nghĩ trước sẽ phải bịa chuyện gì, nếu nhỡ bị
tóm. Rằng em đuổi theo một con mèo con chui qua hàng thông. Em sẽ kể
rằng con mèo màu xám, nhanh như cắt, đã chạy vào nhà tên Harvey, em cứ
thế vô tâm đuổi theo.
Em nhìn được vào căn hầm, nhưng trong đó tối om. Em thử mở cửa sổ,
nhưng cửa cài then. Có lẽ phải đập vỡ kính mới được. Những ý nghĩ lướt
nhanh trong đầu, em sợ gây tiếng động, nhưng đến nước này thì lỡ rồi,
không dùng được nữa. Em vừa nghĩ đến bố tôi ở nhà – đang luôn thấp thỏm
nhìn chiếc đồng hồ đặt cạnh ghế - vừa cởi chiếc áo bông dài tay, quấn
quanh hai bàn chân. em ngồi bệt xuống, tì lên hai tay, rồi dùng cả hai bàn
chân đạp một lần, hai lần, ba lần, cho đến khi kính vỡ toang – tiếng kính vỡ
đã được hãm thanh bớt rồi.