Em thận trọng đu xuống, lần mò tìm trên tường chỗ tì chân, nhưng còn
cách mấy tấc cuối em phải buông người nhảy xuống lớp kính vỡ và sàn bê
tông.
Căn hầm có vẻ sạch sẽ, sàn quét sạch, khác hẳn hầm nhà chúng tôi đầy
những thùng giấy ghi theo ngày lễ đặt chồng lên nhau: TRỨNG MÙA
PHỤC SINH VÀ CỎ XANH (1), NGÔI SAO LỄ GIÁNG SINH/VẬT
TRANG HOÀNG – và mãi chẳng được xếp lên hàng kệ bố tôi đã đóng sẵn.
Khí lạnh từ ngoài ùa vào, em cảm nhận luồng gió lùa vào gáy đã đẩy em từ
đống kính vỡ hình bán nguyệt lấp lánh vào đến giữa hầm. Em trông thấy
cái ghế bành với chiếc bàn con bên cạnh. Em thấy chiếc đồng hồ báo thức
to tướng với những con số có lân tinh trên kệ sắt. Tôi muốn hướng ánh mắt
em tới chỗ những đường ống để em thấy xương các con vật, nhưng cũng
đoán rằng em sẽ tưởng đó là xương tôi, dù em đã từng vẽ mắt ruồi trên giấy
kẻ ô ly, và mùa thu vừa rồi em được điểm tối đa giờ sinh vật học của thầy
Botte. Nên tôi lại thấy mừng vì em không đi về phía đó.
Tuy tôi không có cách nào hiển hiện cho em thấy, hay thì thầm vào tai,
hoặc đẩy em tiến tới, hay giục giã được em, nhưng, một thân một mình, tự
em cũng cảm thấy được điều gì đấy. Có gì đó đã hút gió vào căn hầm lạnh
lẽo ẩm ướt này khiến em rúm người lại. Em đứng chỉ cách cửa sổ thông
thống có khoảng một thước thôi và biết rõ rằng bằng mọi giá phải bước tới,
bằng mọi giá phải bình tĩnh và tập trung tìm tang vật; nhưng chính lúc ấy
em thoáng nghĩ đến Samuel, đến lúc cậu chạy phía trước, có lẽ tưởng sẽ
gặp em ở vòng cuối, vì không gặp nên có lẽ đã chạy ngược về trường,
tưởng sẽ gặp em ngoài cổng trường, nhưng rồi đoán – tuy có hơi hoài nghi
– rằng em tắm, thế nên chắc anh chàng cũng vào tắm rồi lại đợi em trước
khi quyết định làm gì khác. Anh chàng sẽ đợi em bao lâu? Trong khi mắt
em dõi theo những bậc thang dẫn lên tầng một, trước khi chân giơ lên để
bước, em ước có Samuel ở đây để leo vào theo, bám em từng bước, làm