xà ngang, thanh giằng hay những tháp con, cột chống, nhìn những kích
thước và chú thích chẳng gợi được cho em điều gì. Rồi, khi lật tới trang
cuối, em mới nghe ra có tiếng bước chân bên ngoài, rất gần.
Đúng lúc tên Harvey vặn chìa trong ổ khóa cửa trước thì em nhìn thấy bức
họa phác sơ sài bằng bút chì trước mặt. Hình vẽ cây cối bên trên một cái hố
đào, cạnh đó là chi tiết về giá đỡ và ống dẫn khói thoát ra, và điều xoáy sâu
vào đầu óc em là: bằng nét chữ mỏng như tơ nhện hắn ghi thêm mấy chữ
“Cánh đồng ngô Stolfuz.” Nếu không có những bài báo sau khi phát hiện
mẩu xương khuỷu tay của tôi hẳn em không thể biết người chủ cánh đồng
ngô mang tên Stolfuz. Giờ đây em nhìn thấy điều tôi muốn em biết. Tôi đã
lìa trần trong cái hố ấy; tôi đã gào thét, chống trả cật lực và rồi thua cuộc.
Em xé lấy trang giấy đó. Tên Harvey đang ở trong bếp chuẩn bị bữa ăn –
món pa-tê gan hắn khoái, một đĩa nho xanh ngọt. Hắn nghe tiếng gỗ sàn cót
két. Người hắn đờ cứng. Hắn lại nghe lần nữa, lưng hắn rướn lên, hắn hiểu
ngay cơ sự.
Nho rơi lăn lóc xuống sàn, bị chân trái của hắn giẫm nát, trong khi đó em
gái tôi ở phòng trên lao ra chỗ tấm mành mành nhôm, kéo chốt cái cửa sổ
không chịu bật ra. Tên Harvey nhảy từng hai bậc thang một, còn em gái tôi
lấy tay đấm bật tung lưới muỗi, leo ra mái hiên, lăn người xuống, đúng lúc
hắn lên tới hành lang trên lầu, lao về phía em. Ống máng vỡ toang khi em
tôi lăn qua. Lúc hắn bổ nhào vào phòng ngủ thì em tôi đã nhảy xuống trúng
bụi gai hàng rào, lạng tiếp sang bụi cây mâm xôi và cuối cùng rơi giữa
đống rác.
Nhưng em không bị thương. Như có phép lạ em không hề hấn gì. Tuyệt vời
thay tuổi trẻ. Em đứng dậy khi hắn chạy trờ đến bên cửa sổ định leo ra.
Nhưng hắn lại thôi. Hắn thấy em chạy về phía cây hương mộc. Con số in
lụa trên lưng áo em quát trả vào mặt hắn. 5! 5! 5!