Lindsey Salmon với chiếc áo cầu thủ bóng đá của mình.
--------------------
(1): Dịp lễ phục sinh có tục lệ bày trứng luộc nhuộm đủ màu, hoặc thỏ bằng
sôcôla trên rổ lót cỏ xanh (giả).
Khi Lindsey chạy về đến nhà thì Samuel đang ngồi với bố mẹ tôi và bà
ngoại Lynn.
“Chúa ơi!”, mẹ tôi kêu lên, bà là người đầu tiên thấy em khi nhìn qua mấy
khung cửa sổ nhỏ vuông vức hai bên cửa chính vào nhà.
Lúc mẹ tôi vừa mở cửa thì Samuel chạy ào ra, lấp đầy không gian, và thế là
em, không nhìn mẹ tôi, cả bố tôi đang khập khiễng bước ra, ngả ngay vào
vòng tay Samuel.
“Lạy chúa, lạy chúa, lạy chúa,” mẹ tôi kêu lên khi nhận ra vết bẩn và những
vết trầy xước.
Bà ngoại tôi tới đứng bên cạnh mẹ.
Samuel đặt tay lên đầu em gái tôi, vuốt tóc em ra sau.
“Nãy giờ em ở đâu vậy?”
Nhưng Lindsey quay sang bố chúng tôi, giờ đây trông người ông bé hẳn –
nhỏ hơn, yếu ớt hơn đứa con gái đang lên cơn giận này. Sao mà em sinh
động thế! Câu hỏi này làm bận trí tôi suốt ngày hôm ấy.
“Bố đấy hả!”