“Bố đây, sao con?”
“Con làm rồi. Con lẻn được vào nhà hắn.” Người em còn run, nhưng em cố
nén không bật khóc.
Mẹ tôi thảng thốt: “con làm gì?”
Nhưng em gái tôi không nhìn bà, dù chỉ một lần.
“Con mang về cho bố cái này. Con đoán chắc là quan trọng đấy.”
Em nắm trong tay bức vẽ đã vo tròn. Bức vẽ làm cho việc nhảy xuống đất
gian truân hơn, nhưng cuối cùng em đã thoát nạn.
Câu nói bố tôi đọc ngày hôm ấy giờ đây bỗng trở lại trong trí ông. Lúc cao
giọng lập lại câu nói ấy, ông nhìn vào mắt Lyndsey.
“Không có hoàn cảnh nào khiến con người phải thích nghi nhanh chóng
cho bằng thời chiến.”
Lindsey đưa cho bố bức vẽ.
“Tôi phải đi đón Buckley đây,” mẹ tôi nói.
“Mẹ không muốn nhìn xem đấy là gì hay sao, hở mẹ?”
“Mẹ biết nói sao đây, bà ngoại con đến chơi. Mẹ phải đi chợ, làm món gà.
Xem ra chẳng ai nhớ là cả gia đình tụ họp ở đây. Cả một gia đình, một gia
đình và một đứa con trai, tôi phải đi đây.”
Bà ngoại Lynn đi theo mẹ tôi ra cửa sau, nhưng không tìm cách ngăn bà lại.
Mẹ tôi đi khỏi rồi em gái tôi mới đưa tay cho Samuel. Bố tôi thấy điều mà