Hai ngày sau, tấm bản đồ của Franny đưa tôi đến một cánh đồng tôi vẫn
thường đi ngang qua, nhưng chưa từng rẽ vào xem thử, dù thấy tuyệt đẹp.
Hình vẽ có một đường chấm chấm, dấu hiệu chỉ một lộ trình. Tôi sốt ruột
lùng sục, tìm một con đường ngoằn ngoèo giữa vô vàn luống lúa mì. Thế
rồi tôi thấy nó ngay trước mặt, khi tôi vừa đặt chân giữa những luống ấy thì
mảnh giấy tan vụn trong tay.
Tôi nhìn thấy một cây ô-liu cổ thụ tuyệt đẹp ngay trước mặt.
Mặt trời đã lên cao, phía trước cây ô-liu là một trảng đất. Tôi chờ một lúc
cho đến khi thấy vạt lúa mì phía bên kia lay động, tức có ai đó – không cao
hơn ngọn lúa – đang đi đến.
Cô bé trông nhỏ hơn tuổi của mình trên cõi trần, mặc chiếc áo vải bông dày
in hoa, chỗ gấu và cổ tay đã bị sờn.
Cô bé dừng bước và chúng tôi chăm chú nhìn nhau.
“Hầu như ngày nào em cũng tới đây,” cô bé nói. “Em thích nghe những âm
thanh này.”
Bây giờ tôi mới nhận thấy cành lúa mì xào xạc khi chúng cọ vào nhau trong
gió.
“Em có biết cô Franny không?”, tôi hỏi.
Cô bé gật đầu, thái độ long trọng.
“Cô ấy đã đưa chị bản đồ để tìm đến nơi này.”
“Vậy hẳn chị đã sẵn sàng rồi,” cô bé nói, nhưng cô đang ở trong thiên