đường của mình, và điều đó đòi hỏi cô phải xoay người cho chiếc váy xòe
tròn. Tôi ngồi luôn xuống đất dưới gốc cây, quan sát cô.
Múa xong, cô bé lại ngồi bên tôi, còn hụt hơi chưa kịp lấy lại nhịp thở. “Em
tên là Flora Hernandez,” cô bé nói. “Dưới trần tên chị là gì?”
Tôi trả lời em rồi bật khóc, thấy được an ủi khi quen biết một cô gái khác
cũng đã bị hắn giết.
“Những người kia sẽ tới ngay thôi,” cô bé nói.
Rồi trong lúc Flora quay tròn, những cô gái và phụ nữ khác, từ mọi hướng,
băng qua cánh đồng tề tựu lại đây. Nỗi đau trong tim chúng tôi đổ vào nhau
như nước san từ ly này qua ly khác. Mỗi lần kể chuyện mình, tôi lại bớt
được một giọt nhỏ đau thương. Ngày hôm ấy tôi biết tôi muốn kể lại câu
chuyện của gia đình mình. Bởi vì những chuyện kinh hoàng ở trần thế là
điều có thật và diễn ra từng ngày. Nó như bông hoa hay mặt trời kia, không
ai và không có cách nào ngăn ngừa hay trấn áp được.