CHƯƠNG MƯỜI LĂM
Thời gian đầu không có ai gây trở ngại cho hai mẹ con hắn, điều đó khiến
mẹ hắn lấy làm thú vị vô cùng. Tiếng cười lanh lảnh của bà khi hai mẹ con
rẽ vào đường ngang ở góc phố để nấp sau khi chuồn khỏi một cửa hàng nào
đó, rồi bà lôi ra khoe với hắn những món vừa thuổng được, làm George
Harvey cũng bật cười theo, chờ dịp thuận tiện, như lúc bà mải mê với chiến
lợi phẩm mới thu được, để ôm lấy mẹ.
Cả hai mẹ con đều thấy nhẹ nhõm khi tránh mặt được ông bố suốt buổi
trưa, được lái xe đến thành phố lân cận mua thức ăn và các thứ cần dùng
khác. Buôn hàng đồng nát thì họ thạo nhất, và kiếm tiền bằng cách nhặt
nhạnh sắt vụn, vỏ chai chất lên thùng chiếc xe hàng cũ mèm của lão Harvey
chở vào phố giao hàng.
Lần đầu hắn và mẹ bị bắt quả tang, cô giữ két đối xử với hai mẹ con rất
khoan dung. " Nếu bà có tiền để trả thì yên chuyện. Còn không thì bỏ hàng
ra đây, cứ để nguyên cả bao bì thế lên quầy," cô tươi tắn vừa nói vừa nháy
mắt với thằng bé George Harvey tám tuổi. Mẹ hắn móc trong túi ra một lọ
thuốc viên Aspirin nhỏ, rụt rè đặt lên quầy. Bà cúi mặt sượng sùng. " Chẳng
giỏi giang gì hơn thằng nhóc," bố hắn hay mắng bà thế.
Tình thế bị bắt quả tang là một kinh nghiệm nhớ đời cho hắn vì luôn đi kèm
với nỗi hoảng sợ - cảm giác buồn nôn trộn trạo trọng dạ dày hắn, như trứng
bị đánh trong tô - hắn đọc được từ sắc mặt lầm lì và ánh mắt nghiệt ngã của
những người đứng quanh, rằng kẻ đang xăm xăm tiến lại phía mẹ con hắn
chính là một nhân viên cửa tiệm vừa phát hiện ra mụ đàn bà mới lấy cắp
hàng.
Từ đó bà tìm cách tuồn ngay đồ ăn cắp cho hắn lận trong người, còn hắn
làm thế là vì bà bắt hắn tuân theo. Nếu trót lọt và ra được tới xe, bà hay vỗ