“ Mẹ thấy mấy bông hồng này còn tươi chán, treo trong xe được lắm”.
Đêm ấy hai mẹ con ngủ trong xe, không về kịp chỗ bố hắn đang làm qua
ngày cái việc cưa xẻ ván bằng tay.
Hai mẹ con nằm co quắp vào nhau mà ngủ, như thỉnh thoảng vẫn phải làm
thế, biến buồng lái thành một cái ổ không mấy thoải mái. Mẹ hắn lăn qua
trở lại trên ghế, cứ như con chó nhay kéo tấm chăn. Sau những lần co kéo
trước đây, George Harvey nghiệm ra rằng tốt nhất là cứ nằm trơ ra đấy, bà
có ẩy hắn sang phía nào cũng mặc. Bà chưa tìm được thế nằm thoải mái thì
chẳng ai nhắm mắt được.
Nửa đêm, hắn đang mơ tới những căn phòng ấm cúng của các cung điện
như trong loại sách có tranh ảnh minh họa hắn xem ở thư viện công cộng
thì có ai đó đập rầm rầm vào mui xe. George Harvey và mẹ ngồi bật ngay
dậy. Đó là ba tay đàn ông đang nhòm qua kính xe với tia nhìn mà George
Harvey nhận ra liền. Đó là cách bố hắn nhìn thỉnh thoảng khi ông uống
rượu say. Tia nhìn này có hai hiệu ứng: tập trung cả vào mẹ hắn, đồng thời
hư vô hóa thằng con, như thể hắn không hề có mặt ở đó.
Hắn hiểu rằng không được la hoảng.
“ Con ngồi yên. Bọn chúng mò đến không phải vì con đâu”, mẹ hắn thì
thào. Người hắn bắt đầu run bần bật dưới tấm chăn nhà binh cũ hai mẹ con
đang đắp chung.
Một trong ba gã đứng chặn trước mui xe. Hai gã kia đập vào hai bên mui
xe, vừa cười hô hố vừa thè lưỡi.
Mẹ hắn lắc đầu quầy quậy, song chỉ làm chúng điên tiết thêm. Gã đứng
chặn trước xe lấy mông huých vào càng xe làm đầu xe rung rinh khiến hai