mọi phương diện khác, trừ ác cảm gây ra cho các viện chức khi thấy một
anh đàn ông không tự kiềm chế xúc động, thì hắn ta phản ứng rất bình
thường, không rối trí khi bị cật vấn về diễn biến sự việc.
Mặc dù đã được thông báo qua điện đàm về bức phác họa Lindsey đã lấy
được, việc Harvey sẵn sàng để họ khám nhà gây cho hai viên cảnh sát ấn
tượng tốt về hắn. Họ thấy hắn có vẻ chân thành khi bày tỏ mối đồng cảm
của hắn về gia đình Salmon.
Hai viên cảnh sát càng lúc càng thấy ngại ngùng. Họ chỉ khám chiếu lệ nên
chẳng tìm ra gì khác ngoài việc thấy hiển hiện trước mắt gia cảnh một kẻ
sống cô đơn cùng cực, trên tầng hai còn có một căn phòng đầy những ngôi
nhà xinh xắn lắp cho búp bê, lên đến đó họ chuyển đề tài, hỏi hắn làm nghề
lắp ráp này đã bao lâu rồi.
Sau này họ báo cáo nhận thấy thái độ của hắn đột nhiên thân thiện hẳn. Hắn
vào phòng ngủ đem ra tập giấy có các sơ đồ, nhưng không đả động đến bức
vẽ bị lấy mất. Hai cảnh sát viên nhận thấy càng lúc hắn càng xởi lởi khi đưa
họ xem bản phác hoạ nhà cho búp-bê của hắn. Họ khéo léo hỏi tiếp một
câu.
“ Thưa ông”, một viên cảnh sát nói, “ chúng tôi có thể đưa ông về đồn để
lấy khẩu cung tiếp và dĩ nhiên ông có quyền đòi có mặt luật sư, nhưng…”
Tên Harvey ngắt lời ngay. “ Tôi sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi của các ông ở
đây. Tôi là kẻ bị thiệt hại, tuy tôi không có ý định đưa kiện cô bé đáng
thương kia”.
“ Cô gái đột nhập vào nhà ông”, viên cảnh sát nói tiếp, “ đã lấy đi một thứ.
Đó là bản vẽ một kiểu xây ở cánh đồng ngô…”
Sau này hai cảnh sát viên tường trình với thanh tra Fenerman là khi được