"Cái chính là các cháu phải ước muốn, và nếu các cháu thực sự khao khát,
đồng thời hiểu - phải hiểu thật rõ cơ - tại sao mình mong muốn điều đó, thì
nó sẽ tới thôi."
Nghe thật đơn giản mà quả đúng thế thật. Holly và tôi cùng ở trong ngôi
nhà gồm hai căn ghép lại là từ dịp đó.
Tôi không ưa ngôi nhà xây kiểu lệch tầng của gia đình mình lúc còn ở
dương thế. Tôi ghét cả tủ lẫn bàn ghế trang trí nội thất cũng như cách xây
cất khiến nhà này nhìn chõ sang nhà bên cạnh, lại chõ sang nhà kế tiếp, lại
nhà kế tiếp nữa, cứ thế - như một âm thanh cứ thế vang vọng lan khắp quả
đồi. Ngôi nhà hai căn của chúng tôi nhìn ra một công viên, cách một quãng,
đủ gần để chúng tôi biết mình không lẻ loi, nhưng cũng không quá gần để
nhìn thấy cả đèn nhà người khác.
Cuối cùng, tôi bắt đầu mong ước nhiều hơn. Chính tôi cũng thấy lạ là sao
mình quá đỗi khao khát muốn biết những gì chưa kịp biết ngày còn ở
dương gian. Tôi muốn được trưởng thành.
"Con người ta trưởng thành được là nhờ sống," tôi bảo bà Franny. "Cháu
muốn được sống."
"Chuyện này vô phương," bà đáp ngay.
"Thế ít ra chúng cháu phải được phép nhìn người ta sống chứ?" Holly hỏi.
"Thì các cháu vẫn làm đấy thôi," bà bảo.