vọng đến đây, thế là con chó nhà Gilbert sủa lại, thêm vào đó tiếng Ray
đang lục đục trên gác. May thay, một lúc sau đùng đùng trỗi lên nhạc của
Jethro Tull(1), át hết mọi âm thanh nào khác.
Trừ vài điếu thuốc lá thỉnh thoảng bà hút, kín đáo không để Ray thấy mà
nại cớ bắt chước, còn thì bà rất chăm lo giữ gìn sức khỏe. Nhiều bà hàng
xóm kháo nhau không hiểu bà làm thế nào mà trông trẻ hoài, có người còn
hỏi xin bà bí quyết, bà thì cho rằng những lời yêu cầu đó chỉ là cái cớ để
chuyện vãn với bà, người láng giềng sống biệt lập, sinh quán ở mãi đâu xa
xôi. Tuy vậy, khi tĩnh tọa theo thế
Sukhasana
(2), làn hơi chậm dần theo
nhịp thở sâu, bà vẫn không thể giải thoát tâm trí, rũ bỏ được mọi ý nghĩ.
Nỗi băn khoăn còn luẩn quẩn trong trí – rằng bà sẽ phải tính sao đây khi
Ray đến tuổi trưởng thành, còn ông chồng ngày càng bù đầu làm việc nhiều
hơn – mới đầu chui vào gan bàn chân, chạy dọc bắp chân đến đầu gối, rồi
lần lên phía bụng.
Tiếng chuông gọi cửa vang lên.
Được thoát nạn khỏi phải nghĩ ngợi tiếp, bà Ruana thấy nhẹ người, nên tuy
vốn cho rằng việc tuân thủ các bước tuần tự là một phần của việc tập thiền,
bà vẫn bật ngay dậy, vớ chiếc khăn choàng vắt ở thành ghế quấn quanh thắt
lưng, đi ra mở cửa trong khi tiếng nhạc của Ray từ trên lầu dội xuống đinh
tai. Bà thoáng nghĩ chắc có ai bên hàng xóm sang than phiền tiếng nhạc ồn,
rồi họ sẽ thấy bà xuất hiện trong độc bộ áo nịt bó sát người màu đỏ, thêm
cái khăn choàng quấn quanh lưng.
Ruth đứng ở ngưỡng cửa, tay ôm túi đựng hàng siêu thị.
“Cháu đấy à,” bà Ruana nói. “Có chuyện gì đấy?”