Mẹ tôi giằng lấy áo khoác của ông Len giật phăng ra, rồi đến áo sơ-mi, mê
man trong cơn thèm khát, ông phụ bà cởi nốt. Ông đứng nhìn bà cuống quít
tự cởi quần áo, kéo chiếc áo len qua đầu, thả rơi chiếc váy, xong đến chiếc
áo lót cổ lọ, trên người giờ chỉ còn quần áo lót. Ông ngây người nhìn bà.
Samuel hôn lên gáy em gái tôi, ngửi thấy mùi xà bông và thuốc sát trùng
Bactine, chợt biết ngay từ giây phút đó, rằng cậu không bao giờ muốn rời
xa em nữa.
Ông Len định thốt lên điều gì, tôi cũng thấy mẹ tôi đã đoán biết ngay khi
ông vừa hé môi. Bà nhắm nghiền mắt, ra lệnh cho toàn thế giới phải im
tiếng – lời gào thét inh vang trong óc. Bà lại mở mắt ra nhìn ông ta. Ông
lặng thinh, miệng khép lại. Bà kéo tấm áo lót bằng vải bông qua đầu và tuột
nốt chiếc quần lót. Mẹ tôi có dáng dấp của tôi, nhưng tôi thì sẽ chẳng bao
giờ trưởng thành để có thân hình như bà được. Nhưng bà đặc biệt có nước
da trắng ngà, có đôi mắt xanh thẫm màu đại dương. Bà ruỗng nát, chìm
đắm, buông thả.
Lúc tên Harvey bước ra khỏi ngôi nhà của hắn lần cuối cùng thì mẹ tôi
cũng thỏa được ước vọng lúc đó vô cùng khẩn thiết đối với bà, đó là tìm lối
thoát ra khỏi trái tim đã kiệt quệ, tìm đường tự cứu lấy mình bằng một cuộc
phiêu lưu tình ái.
------------*******-------------
(1): 7 – Eleven: siêu thị cỡ nhỏ mở cửa thông tầm từ 7h sáng đến 11h đêm