Hét tiếng ồn mà Ruth vẫn còn bị ù tai mất một giây. Trong khoảnh khắc ấy
cô nàng thấy có tia sáng lóa lên trong mắt Ray.
Cậu đứng phía tường bên kia, giữa hai người là chiếc giường ngủ, khăn trải
cái thì nhàu cái thì vo cuộn vội, phía trên đầu giường có treo bức tranh
Ruth phác họa tôi theo hồi ức.
“Tranh này bạn đem treo thật à?” Ruth nói.
“Tớ thấy tranh rất đạt.”
“Ngoài bạn với tớ ra có thấy ai thế đâu.”
“Có, mẹ tớ cũng thấy tranh rất đạt.”
“Mẹ bạn cảm nhận mọi thứ đều rất sâu sắc,” Ruth vừa nói vừa đặt túi
xuống. “Thảo nào bạn cũng có tính dở hơi.”
“Trong túi có gì vậy?”
“Nến đấy,” Ruth đáp. “Tớ mua ở siêu thị. Hôm nay là ngày mồng 6 tháng
Chạp.”
“Tớ biết.”
“Tớ nghĩ hay bọn mình đi ra ruộng ngô, thắp nến lên. Nói lời vĩnh biệt.”
“Bạn nói vĩnh biệt bao nhiêu lần nữa?”
“Tớ chợt nảy ra ý đó, có thế thôi,” Ruth đáp. “Tớ đi một mình vậy.”