công viên Valley Forge. Một đêm nọ, tôi mục kích cảnh hắn tình cờ tìm
thầy thi thể hai người cắm trại thiều kinh nghiệm, chết vì ăn phải nấm độc,
mới nhìn trông không khác loại nấm ăn được. Hắn khẽ khàng lục lọi móc
hết tiền bạc tư trang rồi bỏ đi.
Chỉ có anh Hal, cu Nate, và con Holiday được Buckley cho vào trong pháo
đài của em. Mảng cỏ bị hai tảng đá đè bẹp gí không mọc được nữa, và khi
trời mưa nền pháo đài trở thành vũng nước hôi hám, nhưng nó vẫn còn
đứng vững tuy Buckley không hay chui vào nữa. Cuối cùng chính anh Hal
năn nỉ Buckley tu bổ nó.
“
Mình phải trát kín lại không để nước vào, Buck ạ,” một ngày nọ anh Hal
bảo em. “Em lên mười rồi, đủ lớn để cầm loại súng phun để hàn.”
Bà ngoại Lynn đồng lòng ngay, bà quí đám con trai. Bà khuyến khích Buck
làm theo lời anh Hal. Mỗi khi biết anh Hal sẽ ghé qua nhà, bà sửa soạn thật
đỏm dáng.
“
Bà ngoại làm gì đấy?”, bố hỏi, vào một sáng thứ Bảy. Mùi thơm ngọt
ngào của vỏ chanh, bơ và bột bánh vàng rộm từ lò nướng đã bắt ông rời
phòng làm việc.
“
Bà nướng bánh xốp,” bà ngoại Lynn đáp.
Bố tôi trố mắt nhìn bà ngoại, tự hỏi bà đã thành người dở hơi chưa: ông vẫn
khoác áo choàng, mới mười giờ sáng mà trời nóng hơn 30 độ, thế mà bà đã
diện quần chẽn, trang điểm xong xuôi. Rồi bố thấy anh Hal ngoài sân,