Bài viết giải thích tiếp rằng các bệnh nhân có những ảo giác này do trước
đó đã bị những cơn đột quỵ nhẹ thường xảy ra trước khi chết. “Thói thường
người ta cho đó là Thần chết. Nếu nhất thiết phải trao đổi về điều này với
gia đình bệnh nhân, ta nên trình bày cho họ rõ đó là một loạt những cơn đột
quỵ nhẹ có tác động cộng hưởng làm tình trạng kiệt quệ trầm trọng thêm.”
Ray đặt ngón tay làm dấu chỗ đang đọc dở trên trang sách rồi ngưng một
lúc, thử hình dung giả như mình đang đứng ở bên giường một người bệnh
cao tuổi, sẵn sàng đón nhận mọi tình huống xảy đến, biết đâu cũng sẽ thấy
có gì đó lướt qua chạm vào người, như Ruth đã cảm nhận ở bãi đậu xe
nhiều năm trước đây.
Tên Harvey vẫn lang bạt nay đây mai đó ở vùng Hành lang Đông Bắc, kéo
dài từ khu ngoại vi quanh thành phố Boston xuống tới lằn ranh phía bắc của
các bang miền nam, ở vùng này hắn dễ kiếm ra việc, ít bị tra hỏi và thỉnh
thoảng tìm cách sửa mình. Hắn thích cư ngụ ở bang Pennsylvania và đã đi
cùng khắp tiểu bang có chiều dài đáng kể này. Thỉnh thoảng hắn cắm lều
ngủ qua đêm ở phía sau một siêu thị 7-Eleven nằm ở lối ra xa lộ địa
phương dẫn về khu chúng tôi, ở đó còn sót lại một cánh rừng nằm giữa một
siêu thị mở suốt ngày đêm và khu đường ray vào sân ga xe lửa, lần nào đi
qua đó hắn đều thấy có thêm nhiều vỏ lon và mẩu thuốc lá hơn trước. Hễ có
cơ hội hắn hay tìm đường lái xe về gần khu nhà cũ. Hắn liều lĩnh làm
chuyện này buổi sáng tinh mơ hay lúc đêm khuya, khi lũ gà lôi rừng, trước
kia có rất nhiều ở vùng này, băng qua con lộ và đèn pha của xe hắn rọi
trúng những hốc mắt nhấp nháy phản chiếu ánh đèn lúc chúng lạch bạch
chạy từ ven đường này sang bên kia. Sau này lũ thiếu niên và trẻ nhỏ không
bị sai ra hái dâu ở khu giáp ranh vùng phố thị của chúng tôi nữa, vì hàng
rào nông trại, nơi dâu leo mọc rậm đến trĩu rạp xuống, đã bị phá đi lấy chỗ
xây nhà. Dần dần hắn biết cách để không hái phải nấm dại và thỉnh thoảng
hắn ăn nấm trừ bữa khi phải ngủ qua đêm trên bãi cỏ chưa cắt tỉa trong