với cúc vạn thọ, hoa păng xê và tử đinh hương, hoa cẩm chướng, dã yên
thảo và cây bìm bìm.
***
Thỉnh thoảng mẹ tôi từ California gọi điện về. Bố mẹ tôi trao đổi gấp gáp
vài câu gượng gạo. Bà hỏi thăm Buckley, Lyndsey và con Holiday. Bà hỏi
chuyện nhà ra sao, bố có chuyện gì cần kể cho bà biết không.
“
Cả nhà vẫn nhớ em,” bố nói thế hôm tháng Chạp năm 1977, khi cây đã
trơ cành, lá rụng bị gió thổi hay bị quét đi, mặt đất sẵn sàng để đón nhưng
chưa thấy tuyết rơi.
“
Em biết”, bà đáp.
“
Còn việc dạy học? Anh tưởng đó là dự tính của em.”
“
Trước kia dự tính thế thật,” bà thừa nhận. Bà đang gọi điện trong văn
phòng nhà máy rượu vang. Sau bữa ăn trưa nhốn nháo bây giờ có yên ắng
hơn, nhưng lát nữa sẽ có năm chiếc xe được thuê chở đến đây một nhóm
các bà cụ say khướt. Mẹ im lặng một lúc rồi nói một câu gì đấy mà khó ai
phản bác lại được, không cứ gì bố tôi: “Các dự tính cũng đổi thay.”
Ở New York, Ruth thuê của một bà cụ ở Lower East Side góc buồng xép
vốn là chỗ treo quần áo, rộng chỉ vừa đủ chỗ ngả lưng. Đó là loại buồng
duy nhất cô nàng trả nổi tiền thuê, vả lại cô nàng không định ngồi nhà suốt
ngày. Sáng sáng cô nàng cuộn tấm nệm đôi dẹp vào một góc, thế là có được
một khoảng trống để xoay xở thay quần áo. Mỗi ngày cô nàng chỉ về lại
đây một lần rồi đi ngay. Căn buồng chỉ là chỗ cô nàng cần để ngủ qua đêm