tự, song số người hàng xóm và bạn bè đến dự ít dần đi. Những người luôn
có mặt là Ruth và ông bà Gilbert, nhưng ngày càng thêm đám học trò trung
học đến viếng. Năm tháng trôi qua, đám này chỉ còn biết đến tôi qua cái tên
đôi khi được dùng như một lời đồn đại đầy đe dọa để cảnh cáo những đứa
có vẻ thích sống đơn độc tách biệt. Nhất là đám con gái.
Mỗi lần có những người xa lạ nhắc đến tên mình, tôi tưởng như bị ai lấy
kim châm một cái. Không phải cảm giác ấm áp mỗi khi bố nhắc tới tôi hoặc
khi Ruth ghi vào nhật ký của cô nàng. Đó là cảm giác sống dậy rồi bị chôn
trở lại trong khoảnh khắc một lần hít thở. Tương tự như khi trong giờ học
môn kinh tế tôi được phân vào cột hàng dọc những hàng hóa trao qua đổi
lại được: cột ‘Nạn nhân án mạng’. Một vài thầy cô, chẳng hạn thầy Botte,
còn nhớ đến tôi như nhớ đến một cô bé bằng xương bằng thịt. Thỉnh thoảng
trong giờ nghỉ trưa, thầy ra ngồi trong chiếc xe Fiat màu đỏ, nhớ về cô con
gái mất vì bệnh bạch cầu. Xa xa, qua cửa kính xe, cánh đồng ngô hiện ra
mờ mờ ảo. Những lúc đó thầy thường đọc một bài kinh cầu nguyện cho
tôi.
Chỉ sau vài năm ngắn ngủi Ray Singh đã thành một thanh niên đẹp trai, đến
nỗi khi đi giữa đám đông sức quyến rũ của anh chàng tỏa ra như hào quang.
Những đường nét viên mãn của kẻ đã trưởng thành tuy chưa in sâu, nhưng
ở tuổi mười bảy như cậu, đã hiển hiện khá rõ. Cậu gợi cho người khác hình
dung về trạng thái vô tính mơ hồ, vì thế cậu thu hút cả phái nam lẫn phái
nữ, với hàng mi dài và mí mắt dày, tóc rậm và đen nhánh, những nét thanh
tú cho thấy cậu vẫn còn trong tuổi thiếu niên.
Khi nhìn Ray trong tôi dấy lên nỗi khát khao không hề cảm thấy đối với bất
cứ ai khác. Đó là ao ước được chạm tay vào và ôm giữ lại, được tìm hiểu
cặn kẽ chính cái cơ thể mà anh chàng vẫn nghiên cứu với con mắt lạnh lùng
dửng dưng. Anh chàng thường ngồi ở bàn học, đọc quyển sách mình
chuộng nhất – Cơ thể học của Gray (1), rồi tùy theo đang đọc gì, anh chàng