cùng nghe thấy một lượt – chúng tôi giật mình ngước lên.
Trên bãi biển có một đứa bé con.
Bấy giờ mẹ tôi mới thấy giữa mấy vách đá có một rẻo cát, một bé gái đội
mũ đan màu hồng, quần áo lót ngắn tay, chân xỏ giày cao cổ đang bò lẫm
chẫm trên tấm chăn, nhoài người ra cát. Chỉ có một mình em trên tấm chăn
với một món đồ chơi nhồi bông – chắc là cừu, mẹ tôi đoán thế.
Lúc leo xuống bà thấy đứng quay lưng về phía mình là một nhóm người –
quần áo đóng bộ, lăng xăng tíu tít một cách căng thẳng. Họ mặc y phục
màu đen và xanh dương, chân xỏ ủng, mũ đội lệch một bên trông rất điệu.
Rồi với con mắt một nữ nhiếp ảnh viên chuyên chụp cầm thú trong thiên
nhiên, tôi nhìn ra ngay cái giá chống ba chân và tấm nhôm tròn mà một anh
chàng quay lúc sang trái lúc sang phải tùy ý muốn để ánh sáng rọi hay
không rọi vào đứa bé đang bò trên tấm chăn.
Mẹ tôi bật cười, song chỉ có một tay phụ việc quay phim ngoảnh lại phía
vách đá thấy mẹ tôi đang đứng, còn những người khác đều tất bật. Tôi đoán
là họ quay phim quảng cáo, song quảng cáo gì? Những bé gái mới, thế chỗ
con của họ? Lúc mẹ tôi cười, tôi thấy gương mặt bà tươi lên, song cũng
thấy những nếp hằn mới khá lạ lẫm.
Bà nhìn những con sóng phía sau đứa bé kia, thấy sóng vừa đẹp vừa mê
hoặc lòng người đến thế - chúng có thể dần dâng cao không ai để ý rồi
thoắt cuốn đứa bé theo. Tất cả những kẻ ăn mặc kiểu cọ kia sẽ ùa chạy theo
tìm cách vớt nhưng đứa bé sẽ chết đuối trong nháy mắt. Không ai, kể cả bà
mẹ cô bé, dù từng sợi dây thần kinh luôn sẵn sàng để đối phó với mọi thảm
họa, kịp cứu thoát em bé nếu biển đột ngột nổi sóng to ập vào, khi cuộc
sống trôi đi như thường nhật nhưng ở một bờ biển xưa nay lặng sóng bỗng
dưng tai ương khủng khiếp không rõ từ đâu đổ xuống.