“Những ngày trôi qua từ lâu rồi,” mẹ tôi nói. Thế rồi bà đột nhiên quay ra
gom những vụn bánh trên đĩa của bà vào một góc.
“Này, mắt đại dương ơi,” bố tôi nói. “Mình định bỏ bố con tôi đi đâu đấy?”
Và bà nhớ đã đáp lại câu hỏi của bố bằng cách vặn tắt, như thể tâm tư bà có
một vòi thoát – cứ vặn khóa sang bên phải một cái, thế rồi bà đứng lên bảo
tôi phụ bà dọn dẹp.
Mùa thu năm 1976, khi đến bang California, bà lái thẳng ra bờ biển, tìm
chỗ đậu xe. Bà có cảm tưởng như suốt bốn ngày dài chỉ toàn lái từ nhà này
đến nhà khác – những gia đình ầm ĩ tiếng cãi vã, tiếng chửi rủa oang oang,
tiếng gào thất thanh, những gia đình ngày ngày sống trong trạng thái căng
thẳng phi thường – và bà cảm thấy nhẹ nhõm khi nhìn qua kính lái xe thấy
biển trước mặt. Những quyển sách đã đọc thời sinh viên vụt trở lại trong
tâm tưởng bà. The Awakening (2). Sự kiện xảy đến với nhà văn Virginia
Woolf (3). Trong ký ức mọi hình ảnh xưa sao đẹp quá – mong manh và
viễn vông – đá cho vào đầy túi, lội xuống nước đi ra xa.
Bà quấn chiếc áo len quanh hông thắt gút lại rồi men theo bờ đã lần xuống
bãi. Xuống đến nơi, bà thấy quanh mình chỉ còn những tảng đá lởm chởm
và sóng nước. Bà bước dò dẫm thận trọng nhưng tôi chỉ chú ý nhìn chân bà
hơn là ngắm phong cảnh bà đang thưởng ngoạn – tôi lo lỡ bà sẩy chân.
Ao ước của mẹ tôi, đến được nơi có những con sóng này, nhúng chân
xuống nước của một đại dương khác với đại dương ở bờ bên kia của quê
quán mình là nỗi ám ảnh thường trực – mục đích đơn thuần là gột rửa tội
lỗi. Ào xuống một cái thế là ta có thể làm lại tất cả từ đầu. Hay là, đúng ra
cuộc đời giống cái trò chơi đáng ghét trong giờ thể dục hơn: trong một
không gian khép kín ta phải chạy từ đầu này đến đầu kia, nhặt các khúc gỗ
lên rồi bỏ xuống, cứ thế miên man không dứt? Trong trí bà vang câu hãy ra
với sóng đi, sóng kìa, sóng kìa, và tôi để ý thấy hai bàn chân bà dò dẫm lần
đường trên mặt đá, rồi khi nghe bật lên tiếng trẻ con kêu – cả hai mẹ con