định lái xe đi suốt đến tận bang California. Đó là điều bà tâm niệm sẽ làm,
song đến nay chưa có cách nào thực hiện được. Một người đàn ông bà quen
ở New Hampshire mách là có thể tìm việc tại các đồn điền trồng nho chế
rượu vang ở vung thung lũng phía Bắc thành phố San Francisco. Chỗ làm
lúc nào cũng sẵn dễ xin, chỉ là lao động chân tay thôi, và nếu muốn ẩn danh
thì cũng chẳng ai bắt khai lí lịch. Cả ba điều này thật hợp ý bà.
Ông ta ngỏ ý muốn chung chạ với bà, nhưng bà dứt khoát từ chối. Bây giờ
bà hiểu là quan hệ dan díu kiểu đó chẳng đưa đến đâu cả. Ngay buổi tối đầu
tiên trải qua với ông Len ở khu vực giữa lòng khu thương xá bà đã biết cả
hai sẽ không xây đắp gì chung với nhau được ngay cả khi trong lúc ân ái
với ông cơ thể bà rơi vào trạng thái vô cảm.
Bà thu dọn đồ đoàn vào mấy xách tay, lên đường trực chỉ California. Dừng
chân ở thành phố nào bà cũng gửi bưu ảnh cho các em tôi. “ Gửi lời chào từ
Dayton. Loài chim tiêu biểu của bang Ohio là chim hồng y” hoặc “chiều
hôm qua đến Mississippi kịp lúc mặt trời lặn. Sông rộng mênh mông làm
sao.”
Ở Arizona, bang xa nhất bà từng đặt chân đến sau khi lái xuyên tám bang,
bà trả tiền thuê phòng rồi lấy nguyên một thùng nước đá mua từ máy đặt
bên ngoài khách sạn,, xách về phòng. Sáng hôm sau bà sẽ đến California,
để đánh dấu sự kiện này bà tự thưởng cho mình một chai sâm banh. Bà
nghĩ đến những gì gã đàn ông ở New Hampshire kể lại, rằng suốt một năm
trời ông ta phải cạo nấm mốc bám vào thành các thùng gỗ khổng lồ chứa
vàng. Ông phải nằm ngửa, dùng dao cạo từng lớp nấm. Nấm có màu và độ
mềm như gan nên dù ông tắm rửa kỳ cọ kỹ đến thế nào đi nữa, hàng mấy
tiếng đồng hồ sau lũ ruồi vẫn cứ xúm xít bu theo người.
Bà nhấm nháp sâm banh trong chiếc ly nhựa và nhìn mình trong gương. Bà
tự buộc phải đối diện với chính mình.