được là ông phải lòng mẹ tôi vào thời điểm nào. Tôi thì biết chắc đó là hôm
ông ngồi ở phòng sinh hoạt nhà tôi, lúc đó mẹ tôi vẽ phác những hình nhân
trên tờ giấy gói hàng, trong khi Buckley và cu Nate nằm đấu chân vào
nhau, ngủ quên trên đi văng. Tôi thấy tội cho ông ta. Ông muốn tìm thủ
phạm hạ sát tôi nhưng thất bại. Ông thử tìm tình yêu bên mẹ tôi nhưng
chuyện chẳng đi đến đâu.
Ông Len nhìn tờ họa đồ vẽ cánh đồng ngô Lindsey đã trộm được, biết mình
không thể né tránh sự thật: do quá thận trọng, ông đã để sểnh mất tên sát
nhân. Ông không thể đổ lỗi cho ai hay viện cớ gì khác. Dù không ai biết
được nhưng ông tự biết, chính vì hôm đó ông đến với mẹ tôi ở khu thương
xá nên ông là kẻ phải chịu trách nhiệm về việc tên George Harvey vẫn
được tự do ngoài vòng lao lý.
Ông rút ví từ túi quần sau, bày lên bàn những tấm ảnh của các vụ án ông
phụ trách nhưng đến nay chưa hoàn toàn khóa sổ được. Trong số đó có cả
ảnh vợ ông. Ông lật úp mặt tấm ảnh. Ông không muốn tiếp tục chờ đến
ngày có thể ghi rõ hung thủ là ai, nguyên do vì sao hay sự thể đã diễn ra thế
nào. Ông sẽ chẳng bao giờ hiểu rốt ráo mọi lẽ cớ sao vợ mình tự vẫn. Ông
cũng chẳng bao giờ hiểu nổi tại sao có nhiều trẻ em mất tích đến thế. Ông
đặt mấy tấm ảnh đó vào trong két chung với những tang vật thuộc về tôi rồi
tắt nến trong căn phòng lạnh lẽo.
Tuy nhiên có một điều ông không biết được.
Ngày 10 tháng 9 năm 1976, ở bang Connecticur, lúc quay về chổ đỗ xe,
một người thợ săn chợt thấy dưới đất có gì lấp lánh. Đó là viên đá hộ mệnh
mang hình bang Pennsylvania của tôi. Rồi ông ta nhận ra là đất quanh đấy
có dấu vết bị bị gấu bới tung. Những mẫu vụn gấu bới lên tung tóe nhìn lại
hóa ra là mảnh xương bàn chân của một đứa bé, không nhầm vào đâu được.
Mẹ tôi chỉ trụ lại New Hampshire được mỗi một mùa đông, rồi bà nảy ra ý