Cô-la. Đây là bằng chứng hiển nhiên: có dấu tay trùng khớp với dấu tay
(những bức ảnh chụp bất chợt Cont.)
Harvey ở nhà hắn và có dấu tay khác trùng khớp với dấu in trên giấy khai
sinh của tôi. Ông không còn nghi ngờ gì nữa: quả là ngay từ ngày đầu ông
Jack Salmon đã đoán đúng.
Song mặc dù ông ta truy tìm ráo riết, tên George Harvey cứ như đã bốc hơi
tàng hình khi vừa ra khỏi vòng rào nhà hắn. Ông gọi điện hỏi khắp lượt mà
không có nơi nào có hồ sơ mang tên như tên hắn. Như thể hắn chưa hề có
mặt trên thế gian này.
Thứ duy nhất hắn bỏ lại là mấy ngôi nhà ráp cho búp bê. Ông Len mới nghĩ
đến chuyện gọi điện tới người vẫn thường nhận hàng ký gửi của hắn để
bán, ăn hoa hồng lẫn của các hiệu chuyên bán đồ chơi, gọi cho cả những
gia đình khá giả từng đặt hàng hắn làm theo mẫu tòa nhà của họ. Không
chút tăm hơi. Ông gọi đến các xưởng chuyên làm loại bàn ghế, cửa và cửa
sổ tí hon lồng kính mài, nắm cửa bằng đồng thau, ông liên hệ cả mấy hãng
chuyên chế tạo loại cây và bụi gai làm từ vải. Cũng không ra manh mối
nào.
Ông ngồi xuống bên cái bàn gỗ thô sơ ở tầng hầm của trụ sở cảnh sát, trên
bàn ngổn ngang tang vật. Ông lật xấp giấy rao tìm con mà bố tôi đưa in để
phân phát mọi chỗ. Ông còn nhớ gương mặt tôi, song vẫn muốn nhìn lại lần
nữa trên tờ giấy. Ông đi đến kết luận rằng việc khu vực đang phát triển xây
cất rầm rộ thời gian gần đây có khi lại đem đến lời giải cho vụ của tôi.
Trong đống đất cát đào lên xới sang chỗ khác biết đâu chẳng có những
manh mối đem lại câu trả lời ông chờ đợi.
Nằm ở đáy thùng là cái túi đựng chiếc mũ đính chuông của tôi. Khi ông
trao nó cho mẹ tôi, bà ngã quỵ xuống thảm. Ông vẫn không quyết chắc