vào vừa đủ cho em đọc. Theo yêu cầu của em, anh Hal đã vẽ bằng cách
phun sơn màu đen lên một bên cửa bằng ván ép mấy chữ XIN MIỄN VÀO
rõ to.
Thường em hay đọc The Avengers(2) và X-Men. Em nằm mơ thành
Wolverine(3), có bộ xương bằng thứ kim loại rắn nhất trong toàn bộ vũ trụ,
lại còn có khả năng dù bị thương thì chỉ sau một đêm là bình phục ngay.
Những lúc cảm thấy cô độc lẻ loi quá, em nghĩ đến tôi, thấy nhớ giọng nói
của tôi, em ước gì tôi từ trong nhà đi ra, gõ gõ lên nóc pháo đài của em, hỏi
em cho tôi vào được không. Đôi khi em ước giá Samuel và Lindsey lân la
chỗ em thường xuyên hơn, hoặc bố lại bày trò chơi với em như trước đây.
Không phải với vẻ mặt mà nét ưu tư thường trực vẫn lộ ra qua nụ cười,
không phải với nỗi âu sầu đến tuyệt vọng giờ đây vây bủa mọi thứ như có
sức hút vô hình. Nhưng em trai tôi tự không cho phép mình luyến tiếc nhớ
mẹ. Em đào đường hầm tự tìm lối thoát cho mình bằng cách đọc sách
truyện kể về các nhân vật yếu ớt biến hóa thành quái vật nửa người nửa thú
khỏe như vâm, có búa thần hay mắt phát ra tia nhìn xuyên thủng cả thép,
hoặc leo được đến đỉnh các toà nhà chọc trời. Khi giận lên em thành quái
vật Hulk da màu xanh lục, thường thì em chỉ là Người Nhện. Khi có
chuyện buồn lòng, em biến hóa thành nhân vật nào đó vững chãi kiên
cường hơn một cậu bé con, cứ thế em lớn lên với năm tháng. Một trái tim
thoáng cái biến thành hòn đá, từ tim thành đá. Nhìn em những lúc đó tôi
nhớ câu bà ngoại Lynn hay nói mỗi khi Lindsey và tôi lén trợn trạo mắt hay
trề môi chun mũi sau lưng bà: “Coi chừng đó, nhìn xem mặt cháu giờ đang
nhăn nhó kiểu nào. Có khi bị méo xệch luôn suốt đời đấy”.
Một hôm, Buckley, lúc đó học lớp hai, về nhà với một câu chuyện em viết
thành bài: “Ngày xưa có một thằng bé tên là Willy. Nó rất ưa trò thám
hiểm. Lúc thấy một cái hố nó bèn chui xuống, nhưng không thấy trở lên
nữa. Thế là hết chuyện”.