Thấy Hal nhìn mình, em bảo: “Em nghĩ đó là khăn của mẹ em.”
Đúng lúc Hal đứng lên đi lấy thì ông Len từ phía sau lưng Lindsey đi lại về
phòng trực. Ông vỗ nhẹ lên vai Lindsey, ngay sau đó nhìn thấy và hiểu ra
Hal đang làm chuyện gì. Em và thanh tra Fenerman thảng thốt nhìn nhau.
“Làm sao ông lại có được cái khăn của mẹ tôi?”
Ông ta lắp bắp: “Chắc có lần bà bỏ quên trong xe chú đấy mà”.
Lindsey đứng mặt đối mặt với ông ta. Em nhìn thấu suốt sự tình, đùng đùng
đòi biết ngay cái tin động trời. “Mẹ tôi ở trong xe ông để làm gì mới được
chứ?”
“Chào Hal“ ông Len nói.
Anh Hal cầm cái khăn trong tay. Lindsey giật phăng lấy, giọng đầy phẫn
nộ: ’’Làm thế nào ông lại có được cái khăn của mẹ tôi?“
Tuy ông Len là nhân viên điều tra, song Hal lại là người đầu tiên nhìn thấy
– cái vầng sáng như cầu vồng trên đầu em gái tôi – khả năng lĩnh hội bằng
cách tổng hợp mọi màu sắc của tia sáng khúc xạ qua lăng kính. Hiện tượng
này hay xảy ra trong giờ đại số hoặc giờ Anh văn, em gái tôi là đứa đầu tiên
tính ra ngay tổng các ẩn số x, hoặc chỉ ra các ám hiệu, ẩn ý nước đôi tiềm
ẩn trong câu văn cho lũ bạn cùng lớp. Anh Hal đặt tay lên vai em, hướng
em quay ra cửa. “Mình về thôi”, anh bảo.
Sau đó, ở trong phòng của cửa tiệm sửa xe mô-tô, em khóc ròng, kể hết cho
Samuel về điều mình nghi hoặc hầu vợi bớt đau buồn.