đặt đầu ngón tay lên động mạch ở cổ hay miết ngón tay cái lên cơ bắp dài
nhất trên cơ thể mình, chạy từ hông tới khoeo chân. Anh chàng gầy mà hóa
hay, vì xương cốt với cơ bắp lộ rõ dưới làn da.
Lúc xắp xếp hành trang lên đường đến đại học bang Pennsylvania, đầu óc
anh chàng đầy ắp những thuật ngữ cùng định nghĩa khiến tôi đâm lo. Thế
thì còn nghĩ đến chuyện khác sao được nữa? Tình bạn với Ruth, tình
thương của mẹ, kỷ niệm về tôi sẽ bị đẩy ra phía sau, để anh chàng có chỗ
đặt nào là thủy tinh thể với màng bao, kênh thông hình bán nguyệt trong
tai, hay là môn tôi chuộng nhất – đặc tính của hệ thần kinh giao cảm.
Tôi lo như vậy lại là thừa. Bà Ruana tìm khắp nhà xem có thứ gì để đưa cậu
con trai cầm theo, thứ gì vừa to và nặng như quyển của Gray, giúp anh
chàng giữ được phần của con người thích sưu tầm hoa đem về ép, thâm tâm
bà mong thế. Không để anh chàng biết, bà lén nhét vào hành lý quyển thơ
Ấn Độ. Trong đó có ảnh chân dung tôi, lâu nay rơi vào quên lãng. Ở cư xá
sinh viên Hill House, lúc anh chàng soạn hành lý ra, tấm ảnh của tôi rơi
xuống cạnh giường. Dù anh chàng rành phẫu thuật đến đâu – hễ nhìn vào
mắt là thấy mạch máu của nhãn cầu, nhìn mũi thấy các xoang hốc phía sau,
nhìn mặt tôi nhận ra sắc tố dưới lớp biểu bì – anh chàng vẫn không thể nhìn
đôi môi mà quên mình đã từng hôn.
Tháng sáu năm 1977, vào ngày lẽ ra tôi tốt nghiệp trung học, nếu còn sống,
thì Ruth và Ray đều đã đi xa. Hôm trường ở Fairfax bế giảng, Ruth đã dọn
đến thành phố New York, hành trang là chiếc va ly cũ màu đỏ của bà mẹ,
đựng áo quần mới may tuyền một màu đen. Còn Ray, tốt nghiệp sớm hơn,
đã kết thúc năm học đầu ở đại học Pennsylvania.
Cũng hôm ấy, trong bếp nhà chúng tôi, bà ngoại Lynn cho Buckley một
quyển sách chỉ dẫn làm vườn. Bà chỉ cho em biết rằng cây mọc lên từ hạt
giống, rằng giống củ cải em ghét ăn lại ra quả nhanh nhất, còn hoa em vốn
ưa thích cũng mọc lên từ hạt. Rồi bà dạy em tên các loài hoa: cúc Zinnia