người chỉ mặc áo lót.
“
Lạy Chúa, bà ơi,” bố nói. “Cậu ta còn trẻ quá mà…”
“
Nhưng t-u-y-ệ-t v-ờ-i!”
Bố tôi lắc đầu, ngồi vào bàn ăn. “Bao giờ bánh xốp nướng vì tình mới ăn
được, hở Mata Hari (2)?”
Vào tháng Chạp năm 1981, ông Len không muốn nhận cú điện thoại từ
Delaware về một vụ án mạng ở Wilmington liên qua tới xác một cô gái
phát hiện ở Connecticut năm 1976. Một viên thanh tra tận tụy ở lại làm
thêm giờ đã kiên nhẫn lần tìm manh mối viên đá hộ mệnh có hình bang
Pennsylvania trong vụ ở Connecticut, và truy đến danh sách ghi các đồ vật
mất tích trong vụ án của tôi.
“
Vụ này đã khóa sổ rồi,” ông Len trả lời người ở đầu dây bên kia.
“
Chúng tôi muốn biết các anh hiện có dữ kiện gì.”
“
George Harvey”, ông Len nói to khiến các nhân viên ở các bàn bên cạnh
phải quay nhìn. “Án mạng xảy ra tháng Chạp năm 1973. Nạn nhân tên
Susie Salmon, mười bốn tuổi.”
“
Có tìm ra xác cô bé Simon đó không?”
“
Salmon, nghĩa là cá hồi! Chúng tôi tìm được mỗi một mẩu xương khuỷu
tay,” ông Len nói.