cạnh sắc vứt gần thi thể còn nguyên vẹn của bà. Anh Hal đọc nhiều truyện
về tội phạm hình sự nên biết rằng loại hung thủ này khi ra tay thường lặp
lại một số hành vi rập theo một trình tự nhất định, theo những cách thức kỳ
dị nhưng đối với chúng lại rất quan trọng. Vì thế, trong lúc anh Hal căng lại
dây xích cho chiếc Harley rệu rã của Cichetti, hai người nói lan man sang
đề tài khác, rồi nín thinh một lúc. Mãi đến khi Cichetti tình cờ kể một chi
tiết khác thì tóc gáy anh Hal mới dựng cả lên.
“
Hắn làm nghề lắp ráp nhà cho búp bê,” Ralph Cichetti nói.
Anh Hal gọi điện yêu cầu được nói chuyện ngay với ông Len.
Năm năm tháng tháng trôi qua. Cây cối trong vườn nhà chúng tôi cao hẳn
lên. Tôi quan sát theo dõi người thân trong gia đình, bạn bè, hàng xóm và
các thầy cô tôi từng theo học hoặc nghĩ rằng đã theo học, quan sát ngôi
trường trung học tôi từng mong được vào học. Lúc ngồi ở vọng lâu, tôi giả
như mình đang ngồi trên cành cao nhất của cây thích, dưới kia em trai tôi bị
hóc que và vẫn chơi trốn tìm với cu Nate, hoặc là tôi đang ngồi trên một tay
vịn cầu thang ở New York, chờ Ruth đi ngang qua. Tôi cùng ngồi học với
Ray. Cùng ngồi xe với mẹ tôi chạy dọc xa lộ ven bờ biển Thái Bình Dương
vào một buổi trưa ấm áp, không khí đẫm mùi muối biển. Nhưng bao giờ tôi
cũng kết thúc ngày của mình với bố tôi trong phòng làm việc của ông.
Tôi xắp xếp những bức ảnh chụp bất chợt, thu thập suốt thời gian theo dõi
quan sát vào ký ức, và tôi có thể vạch ra được rằng một sự kiện – cái chết
của tôi – nối kết những bức ảnh đó với nhau thành một mối duy nhất. Ngày
trước khó ai tiên đoán được rằng sự mất mát tôi gây ra khi chết đi lại có thể
làm thay đổi những khoảnh khắc ở trần thế đến mức nào. Song tôi đã chụp
bắt được chúng, và sẽ cẩn trọng cất giữ mãi. Bao lâu tôi còn ở thiên đường
dõi mắt nhìn theo thì không hình ảnh nào bị mất đi cả.