CHƯƠNG MƯỜI BẢY
Với tuổi hai mươi mốt, Lindsey đã trải qua nhiều giai đoạn của quá trình
trưởng thành mà tôi không bao giờ có dịp thử nghiệm, nhưng về sau tôi
thấy chẳng có gì đáng cho tôi phải tiếc nuối nữa. Thực ra em đi đâu cũng
có tôi bên cạnh. Tôi lên nhận văn bằng tốt nghiệp đại học và cưỡi mô-tô
ngồi sau lưng Samuel, vòng tay ôm chặt anh chàng, áp sát người vào lưng
tìm hơi ấm…
Okay, đó là Lindsey chứ không phải tôi, tôi cũng tự biết thế. Nhưng khi dõi
theo em, tôi thấy mình hòa nhập vào trong em dễ dàng hơn bất cứ người
nào khác.
Buổi chiều sau lễ phát bằng tốt nghiệp, Lindey và Samuel đi mô-tô về nhà
bố mẹ tôi, sau khi hứa đi hứa lại với bố tôi và bà ngoại Lynn sẽ không đụng
tới chai sâm banh nhét trong bọc gài bên hông xe cho đến khi về tới nhà.
“Chúng con chẳng gì cũng là sinh viên tốt nghiệp cơ mà!”, Samuel nói. Bố
tin tưởng Samuel – dù quen biết lâu năm rồi nhưng cậu ta cư xử đàng
hoàng trước sau như một với cô con gái còn sống sót của ông.
Nhưng lúc hai cô cậu còn ở trên đường số 30 từ Philadelphia về nhà thì trời
đổ mưa. Ban đầu mưa nhỏ thôi, như những mũi kim hắt vào em gái tôi và
Samuel ở tốc độ năm mươi dặm một giờ. Nước mưa mát lạnh rơi xuống
mặt đường nhựa nóng khô nẻ liền bốc thứ mùi cháy khét của nhựa nung
suốt ngày dưới cái nắng gay gắt tháng Sáu. Lindsey thích tựa đầu chỗ giữa
hai bả vai Samuel, hít thở mùi đường nhựa và mùi lá các bụi cây nằm rải
rác hai bên đường. Em nhớ lại vài tiếng đồng hồ trước khi trời nổi cơn
dông, gió lốc thổi tốc lễ phục màu trắng của các sinh viên tốt nghiệp đang
đứng chờ trước Hội trường Macy. Có một lúc trông ai như cũng sắp bay
bổng theo chiều gió.