Cuối cùng, tám dặm trước lối rẽ về nhà chúng tôi, mưa bỗng nặng hạt quật
rát cả người. Samuel quay ra sau kêu to để Lindsey nghe ra rằng anh chàng
phải dừng xe lại.
Hai người tạt vào lề đường, ở một đoạn có cây cối xum xuê như thường
thấy ở giữa hai khu thương mại lớn, những khoảng đất trống dần dà sẽ biến
đi theo đà phát triển đô thị, nhường chỗ cho một thương xá khác hoặc một
đại lý buôn phụ tùng xe hơi. Chiếc mô-tô đảo qua đảo lại nhưng không đỗ
xuống vệ đường rải sỏi ướt nhẹp. Samuel dùng chân chống xe, nhớ lờianh
Hal dặn, chờ Lindsey xuống đi ra xa vài bước rồi mới xuống sau.
Anh chàng đẩy miếng kính che mặt trên mũ bảo hiểm lên rồi nói to với em
gái tôi: “Chỗ này không được. Anh phải đẩy xe tới dưới những gốc cây
kia.”
Lindsey theo sau, tiếng nước mưa nghe nhỏ hẳn dưới chiếc mũ bảo hiểm có
độn của em. Hai người tìm chỗ đặt chân trên sỏi đá và bùn lầy, đạp lên cả
cành cây và rác rưởi vun bên đường. Mưa có vẻ càng lúc càng to hơn, em
gái tôi lúc đó mới thấy mình thay bộ lễ phục, xỏ bộ quần áo da theo lời anh
Hal là đúng, anh bảo cần phải mặc vậy, còn em phản đối bảo trông mình
giống mấy người bệnh hoạn sinh lý.
Samuel đẩy mô-tô vào hàng cây sồi sát bên đường. Lindsey theo sau. Tuần
trước hai đứa đến cắt tóc ở cùng một hiệu trên đường Market; tuy tóc
Lindsey nhạt và mịn hơn tóc Samuel, ông phó cáo vẫn cắt cho hai đứa cùng
một kiểu ngắn như lông nhím. Chúng tháo mũ bảo hiểm rồi thì chỉ nháy
mắt sau những giọt mưa to len qua kẽ lá đã bám trên tóc, thuốc tô riềm mi
của Lindsey bắt đầu chảy xuống má nhoèn nhoẹt. Tôi nhìn Samuel lấy đầu
ngón tay cái lau vết loang trên má Lindsey. “Chúc mừng em đã tốt nghiệp,”
anh chàng nói trong bóng tối và ôm hôn em.