“Susie ơi”, người đó nói lúc tôi chạy trờ tới và đứng lại cách chỗ ông ta
đứng vài bước. Ông ta dang hai tay đón tôi.
“Cháu nhớ ra chưa?”, người ấy hỏi.
Tôi thấy mình đột nhiên bé lại, ở tuổi lên sáu, đang ở trong phòng sinh hoạt
gia đình ở bang Illinois. Bây giờ, tôi cũng làm y như hồi ấy, tôi đứng giẫm
lên hai bàn chân ông.
“Ông nội ơi,” tôi gọi.
Không có ai khác ngoài hai ông cháu trên thiên đường, người tôi lại nhẹ
bẫng cứ lướt nhẹ nhàng như hồi mới lên sáu, còn ông lúc đó năm mươi sáu
tuổi, ngày bố tôi đưa chúng tôi về thăm. Hai ông cháu khiêu vũ thật chậm
theo một bài hát cứ làm ông mủi lòng hoài hồi còn ở dương thế.
“Cháu nhớ ra không?”, ông hỏi.
“Barber(5)!”
“Tấu khúc cho vĩ cầm,” ông nói.
Trong khi hai ông cháu khiêu vũ và lượn vòng - không bước kiểu giật nhịp
rắc rối làm trẹo chân như ở trần thế - điều tôi nhớ lại là có lần thấy ông rơi
lệ khi nghe bản nhạc này, nên hỏi ông nguyên do.
“Đôi khi mình khóc, Susie à, dẫu rằng người mình yêu thương đã ra đi từ
lâu lắm rồi.” Rồi ông ôm tôi vào lòng, chỉ một thoáng ngắn ngủi thôi, thế
rồi tôi chạy ra chơi đùa tiếp với Lindsey trên bãi đất hình như là khu vườn
thênh thang của ông nội.