lần nữa. Không khí và chăn, không khí và chăn - cột chống giữ vững mối
quan hệ không diễn đạt bằng lời giữa một cậu bé con và một người đàn ông
bị tổn thương.
Đem hôm đó em nằm, đầu đặt trên gối, cuộn tròn, tư thế như khi ở trong
bào thai. Em không nghĩ tới chuyện tự buông mành mành, ngoài kia ánh
đèn hàng xóm điểm những đốm sáng trên sườn đồi. Từ đầu này em đăm
đăm nhìn những cánh cửa chớp của chiếc tủ áo, lắp sâu vào mặt tường đối
diện, ngày còn nhỏ em vẫn tưởng tượng bọn phù thuỷ gian ác nhốt trong đó
sẽ tìm cách thoát ra để nhập bọn với lũ rồng dưới gầm giường. Bây giờ em
không còn sợ những chuyện như thế nữa.
“Chị Susie ơi, xin đừng để bố chết,” em thì thầm. “Em cần bố lắm.”
Giã từ cậu em trai, tôi đi ngang qua tòa vọng lâu, bước tiếp dưới hàng đèn
giăng giăng như chùm dâu, đi một quãng nữa thì đến chỗ có nhiều lối đi lát
gạch rẽ ra nhiều hướng.
Tôi đi đến cuối đoạn đường lát gạch, sau đó là quãng đường lót đá tảng, rồi
chỉ còn đường mòn lổn nhổn đá sắc cạnh, cuối cùng quanh tôi chỉ còn là
vùng đất bị xới tung trải mênh mông nhiều dặm dài. Tôi đứng đấy. Tôi
sống ở thiên đường đã khá lâu nên hiểu là mình sắp được biết một điều bí
ẩn nào đó. Lúc nắng tắt và bầu trời tối dần chuyển sang màu xanh xẫm dịu
dàng như buổi tối ngày tôi chết, tôi chợt thấy có bóng người thấp thoáng,
còn khá xa nên lúc đầu tôi không nhận ra là đàn ông hay đàn bà, trẻ con
hay người lớn. Nhưng khi ánh trăng soi tỏ bóng người ấy, tôi ngờ ngợ nhận
ra đó là ai, tâm thần hoảng loạn, tôi thở như hụt hơi, hộc tốc chạy lại gần để
nhận dạng. Phải bố tôi đó không? Phải chăng điều lâu nay tôi hằng ao ước
một cách vô vọng đã thành sự thực?