“Con!” Giọng ông run rẩy, ông quờ quạng nắm tay em.
“Con đi gọi bà ngoại.” Buckley chạy đi.
Bố tôi lả người nằm xuống đất, mặt nghiêng về phía mớ áo quần của tôi,
ông thều thào: “Bố mẹ không chọn con cái bao giờ. Bố thương đều cả ba
đứa các con mà.”
Tối hôm ấy bố tôi nằm trong nhà thương, người đầy dây ống nối với các
màn hình phát ra tiếng píp píp hoặc kêu ro ro. Tôi có thời gian để một mình
quanh quẩn bên chân và cột xương sống của bố, để vỗ về và dẫn bố đi.
Nhưng biết đi đâu?
Chiếc đồng hồ trên đầu giường cứ mỗi phút lại kêu tích tắc. Tôi nhớ đến trò
chơi mà Lindsey và tôi vẫn chơi trong vườn: “Bố yêu ta, bố không yêu ta,”
vừa nói vừa ngắt một cánh hoa(4) cúc. Tôi nghe tiếng đồng hồ, rập cùng
nhịp ngắt mỗi cánh hoa, ném tung qua tung lại cho tôi hai điều mơ ước lớn
nhất của riêng tôi: Bố chết vì con/ đừng chết vì con/ bố chết vì con/ đừng
chết vì con.” Tôi như cứ muốn dày vò quả ti đang thoi thóp của bố. Nếu bố
chết, tôi sẽ có bố bên mình mãi mãi. Ước mơ như thế có gì là sai quấy
không?
Ở nhà, Buckley nằm trong bóng tối, trùm chăn kín tận cằm. Em không
được phép vào phòng cấp cứu, nơi Lindsey chở em đến, sau khi chạy theo
xe cứu thương hụ còi chở bố tôi. Em trai tôi cảm thấy một gánh nặng kinh
khủng đè trên em qua sự im lặng của Lindsey. Em gái tôi hỏi đi hỏi lại hai
câu này: “Em với bố nói chuyện gì? Sao bố lại xúc động đến thế?”