Câu nói cứ làm ông đau đớn mãi. “Bố biết.”
“Nhưng bố không làm như thế. Bố Keesha mất lúc nó lên sáu. Keesha bảo
nó chẳng mấy khi nghĩ đến ông ấy nữa.”
“Rồi sẽ có lúc thôi,” bố tôi nói.
“Thế còn tụi con?”
“Con nói ai?”
“Hai đứa con, bố ơi. Con và chị Lindsey. Mẹ bỏ đi chỉ vì mẹ hết chịu nổi”
“Bình tĩnh nào, Buck,” bố tôi nói. Ông sẵn sàng để nghe thêm nhưng khí
trong phổi của ông bốc hơi dồn sang lồng ngực. Rồi ông nghe có tiếng nói
khẽ vẳng bên tai: buông ra đi, buông đi, thả ra. “Cái gì?” bố tôi hỏi.
“Con có nói gì đâu.”
Buông ra đi, buông đi, thả ra.
“Bố xin lỗi nhé,” bố tôi nói. “Bố thấy trong người không được khoẻ.” Hai
bàn chân ông giẫm trên mặt cỏ ướt sương giờ cóng không chịu nổi. Ông
thấy lồng ngực như lõm sâu vào, tiếng ruồi bọ vo ve bay quanh một cái hố
mới đào. Trong lòng hố có tiếng vang dội lại làm ù tai ông. Buông ra đi.
Hai đầu gối bố tôi khuỵu xuống. Cánh tay thõng hờ xuống như khi bị gây
mê. Ông cảm thấy như có kim châm suốt dọc cánh tay. Em trai tôi chạy bổ
lại.
“Bố sao vậy?”