Bố tôi xoay người lại. Bố thấy con trai bố đứng đó, sau lưng em là khoảng
đất được xới gọn ghẽ với những mầm non nhỏ xíu chớm nhú. “Sao con lại
có thể hỏi bố câu đó được?”
“Bố phải chọn lựa. Như thế là không công bằng,” em trai tôi nói.
“Buck, con nói gì thế?” Bố tôi ghì chặt áo quần tôi vào ngực.
Tôi thấy Buckley tóe lửa, sáng loà. Sau lưng em là vầng nắng lóa của bờ
giậu cúc vàng, đã cao gấp đôi so với ngày tôi mất.
“Con chán lắm rồi!” Buckley gào lên. “Bố của Keesha cũng chết mà nó vẫn
bình thường có sao đâu!”
“Keesha là bạn cùng trường con à?”
“Vâng!”
Bố tôi lạnh cả người. Ông cảm thấy những hạt sương đọng trên mắt cá chân
và hai bàn chân trần, cảm nhận mặt đất dưới chân ông lạnh toát và ướt át
hình như đang rung chuyển.
“Bố đâu có biết. Mất hồi nào?”
“Đâu phải chuyện đó, bố à! Bố chẳng hiểu gì cả.” Buckley xoay người rồi
lấy chân giẫm nát mấy chồi cà chua non nớt.
“Buck, ngừng ngay!” bố tôi kêu lên.
Em trai tôi quay lại.