một vườn cây để mua một chậu hoa nhỏ. Bây giờ em chỉ còn việc chờ cho
cà chua ra trái, cúc xanh, hoa dã yên, hoa păng-xê và đủ loại hoa xô đỏ nở
rộ. Em biến pháo đài thành kho chứa dụng cụ làm vườn và phụ tùng linh
tinh.
Nhưng bà ngoại tôi biết phải chờ đến thời điểm em nghiệm ra rằng tất cả
mọi loại cây không thể mọc lên cùng một lúc được, một số hạt giống không
thể đâm chồi được vào một thời điểm nào đấy, rằng những dây leo mịn
lông tơ của giàn dưa chuột không lớn lên được vì bị khối dễ ngầm của cà
rốt và khoai tây mọc lan tràn cản trở, rằng ngò tây có thể bị đám cỏ dại lì
lợm hơn lấn át, lại còn sâu bọ nhấm nát những cánh hoa non yếu. Nhưng bà
kiên nhẫn chờ. Bà không tin có thể dùng lời nói để thuyết phục. Chẳng cứu
vãn được gì. Ở tuổi bảy mươi bà dần chỉ còn tin vào sức thuyết phục của
thời gian.
Buckley đang lôi một thùng quần áo lấy từ dưới hầm vào bếp thì bố tôi từ
trên lầu đi xuống để uống cà phê.
“Này, tìm ra món gì thế, anh nông dân Buck?” bố tôi hỏi. Buổi sáng tinh
thần ông bao giờ cũng phấn chấn.
“Con định cắm cọc buộc cây cà chua,” em tôi đáp.
“Đã đâm chồi rồi à?”
Bố tôi đứng trong bếp, choàng chiếc áo khoác xanh, đi chân đất. Bố rót cà
phê từ máy pha sáng sáng bà ngoại Lynn vẫn đặt, uống từng ngụm, đưa mắt
nhìn con trai.
“Con vừa mới thấy,” em trai tôi hớn hở đáp. “Chúng trồi lên khum khum
như mấy ngón tay.”